Trời tối dần, Lâm Thù Văn sợ gặp mặt quá nhiều thôn dân, trước khi chạng vạng đã quay về nhà.
Nhà cửa hai bên ven đường mịt mờ sương khói, từng nhà nhóm lửa nấu cơm, phụ nữ cùng trẻ con đều đang ở nhà chờ những người đàn ông ra đồng trở về ăn cơm cùng nhau.
Cửa sổ nhà cũ Lâm gia hắt vào chút ánh sáng.
Lâm Thù Văn đem bộ đồ đã phơi cả ngày vào phòng, nấu nước, bên trên để hai cái gậy gỗ, trên gậy là một cái chén để chưng trứng vịt, rồi hâm nóng bánh bao.
Làm xong những việc này, cậu có hơi mệt, ngồi trên ghế gỗ xuất thần nhìn ánh lửa bập bùng.
Cơ thể bận rộn ngoài ruộng hoang hơn hai canh giờ khiến cậu ăn không tiêu, tay chân mệt mỏi, từ cánh tay đến eo nặng như đeo chì, hai đùi căng đau.
May mà trong nhà không cần chẻ củi mỗi ngày, số lượng củi đốt còn lại đủ dùng bốn, năm ngày, sau khi về nấu nồi nước nóng, hâm bánh bao lại là được.
Cậu dùng cái muỗng gỗ múc trứng vịt đã chưng chín, ăn mấy miếng, rồi cắn chiếc bánh bao đã được hâm nóng mềm xốp.
Miễn cưỡng ăn hết nửa chén trứng chưng, Lâm Thù Văn chậm rãi ăn vỏ bánh bao, cuối cùng đem phần còn lại trong chén bỏ vào sọt tre, rồi dùng nước ấm lau người, rửa tay chân xong thì mệt mỏi ngã xuống giường.
Thể lực tiêu hao quá mức khiến mí mắt Lâm Thù Văn nặng nề, thở hơi nhanh, vùi mặt vào đệm chăn bông, giống như mèo con cuộn tròn lại ngủ.
Nhớ tới việc đến nhà ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504285/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.