Lâm Thù Văn vội chỉnh lại quần áo, tóc còn chưa kịp chải đã theo La Văn đến tòa nhà lớn của ông chủ Nghiêm.
Bốn phía tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn dầu trong thôn, bánh xe nghiền qua vũng bùn để lại một vệt nước dài, xe ngựa hơi lắc lư.
Lâm Thù Văn dùng tay chải lại lọn tóc rối tung trên đầu, vén màn xe nhìn bóng dáng đối phương: "La đại ca, ta quên không mang sách."
La Văn xua tay: "Đừng lo, trong viện có kho sách, tiểu Lâm tiên sinh thiếu sách gì cứ việc lấy, nếu không có thì ta sai người ra ngoài mua."
Nói xong, La Văn quay đầu nhìn nét mặt ngơ ngác của thiếu niên, lập tức giải thích: "Xảy ra vài việc nên mới phải mời tiên sinh tới nhà đọc sách, ngươi đừng sợ, thật sự chỉ là đọc sách thôi, không ai làm gì ngươi đâu."
Còn cực kỳ chính trực bảo đảm: "Chờ đọc xong ta tự mình đưa tiên sinh về, được không?"
Dù sao cũng là ca nhi, bộ dáng còn đơn thuần, lời ra khỏi miệng La Văn cơ hồ toàn là lời dỗ dành.
Lâm Thù Văn nghe đối phương dỗ dành mà sửng sốt, hai tai nóng lên, ngượng ngùng cúi đầu: "La đại ca, ta không phải con nít."
Thương đội thoạt nhìn vừa có tiền vừa có quyền, nếu muốn hại mình thì cần gì phải chờ đến giờ?
Huống chi hôm trước mưa to, họ đã giúp mình rất nhiều, Lâm Thù Văn mang tâm ý muốn báo đáp ân tình, tự nguyện đi cùng đối phương.
La Văn cười ha hả: "Ngồi yên nhé."
Lâm Thù Văn: "Được."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504286/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.