Chỉ trong chốc lát, bùn đất dính nước mưa đã làm giày Lâm Thù Văn ướt nhẹp vài phần.
Cậu cầm dù nhìn đám cỏ dại dạt dào xanh ngắt che trước cửa, do dự một chút, cán dù vắt ngang trên đôi vai gầy, hai cánh tay duỗi ra, chậm rãi gạt ra một con đường cho người ra vào.
Thềm đá hai bên phủ rêu xanh đậm, Lâm Thù Văn cẩn thận bước lên ba bốn bậc thang, dưới mái hiên có một cái mạng nhện, cậu nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng con nhện ban nãy mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Nhà xây ở ven sông, không gian không lớn.
Vừa mới đẩy cửa, tro bụi đập vào mặt.
Sau khi bước vào, đầu tiên là một gian phòng khách nhỏ, phía sau có một phòng. Bức tường xây bằng đất cũ kỹ, có một tủ gỗ cao đến nửa người, hai cái bàn ghế, mấy chiếc ghế con, nội thất chỉ đơn giản là một tấm ván gỗ làm thành giường.
Lâm Thù Văn nhìn hoàn cảnh bày trí xung quanh ngôi nhà cũ, ngước mắt lên nhìn chằm chằm một đống mạng nhện trên đầu, góc tường bốn phía phủ đầy cỏ dại, cậu vội che mũi miệng hắt xì một cái.
Ngày xuân tiết trời se lạnh, trời mưa lại còn ở nông thôn, cảm giác lạnh lẽo càng sâu thêm.
Không khí u ám tĩnh lạnh, đầy mùi bùn đất và ẩm ướt sau mưa, Lâm Thù Văn đánh giá nơi sắp trở thành nhà mình, cảm giác lo lắng qua đi, thay vào đó là cảm giác mọi sự đã rồi, chuẩn bị tìm miếng vải lau khô ván giường và bàn ghế.
Cậu gỡ bao bố trên vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504295/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.