🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lạc gia ở huyện Phong Dương, kinh doanh vải vóc.

Lạc Tinh Hoài quen Lâm Thù Văn từ nhỏ, một người tính tình hiếu động rộng rãi, một người an tĩnh dịu dàng, nhưng vẫn chơi đến giờ.

Hàng ngày Lạc Tinh Hoài không có việc gì liền mang Lâm Thù Văn ra ngoài chơi, hoặc tìm tửu lầu không tồi ăn uống, mười lần thì có tám lần Lâm Thù Văn sẽ cự tuyệt, cậu không thích ra cửa, càng không muốn nhìn thấy người ngoài.

Lạc Tinh Hoài thường nói Lâm Thù Văn ở trong nhà lâu, còn hơn cả những cô nương khuê các, nói thì nói thế, dù liên tục bị từ chối nhưng tính tình hắn lạc quan, chưa bao giờ bị đả kích, có cái gì ăn ngon, cảnh đẹp, hắn đều nhớ kéo Lâm Thù Văn cùng nhau hưởng thụ.

Lệ quốc có nam phong, cũng có nam tử kết hôn với ca nhi, chỉ là nam phu phần lớn không được xem trọng.

Những nam nhân có chút của cải không chỉ cưới chính thê, nạp thiếp, bên ngoài còn nuôi dưỡng một ít ca nhi, không cưới vào cửa, chính vì thế, nam phu ở Lệ quốc dần dần cam chịu số phận không công bằng.

Lâm Quảng Lương thấy Lâm Thù Văn tới tuổi rồi, thường hay tìm những người dày dặn kinh nghiệm đến cửa dạy lén, còn kêu họa sư đem mấy bức vẽ việc hành phòng tới, đặt trong phòng cậu kêu cậu học hỏi.

Đối với những bức họa như thế, Lâm Thù Văn càng xem mặt càng đỏ, cả người nóng bức, cuối cùng đem toàn bộ nhét vào tàng thư kín mít, coi như không thấy.

Người lớn hỏi tới, cậu liền cụp đôi mắt mèo xinh đẹp xuống, nhẹ nhàng lắc đầu, không đáp lại những vấn đề này.

Lâm Thù Văn tình nguyện đọc sách hoặc ngồi trong phòng điêu khắc gỗ, thường ngày ngoại trừ đôi lúc ra ngoài cùng Lạc Tinh Hoài, cậu ít khi tiếp xúc với nam nữ cùng tuổi.

Ngày qua ngày, đến một hôm nọ, sau một bữa cơm, Lâm Quảng Lương cùng lão gia Lạc gia định ra hôn nhân cho Lâm Thù Văn.

Lâm Thù Văn tính tình hiền lành tốt bụng, ngoan ngoãn an tĩnh, thật ra cậu cũng không có chủ ý của riêng mình.

Đời trước khi đã trải qua nhiều chuyện, cậu tựa như con thuyền nhỏ trên sông, nước chảy thế nào thì thuyền trôi thế ấy, người lớn định hôn sự, cậu không kịp mở miệng lên tiếng nên chỉ đành lẳng lặng, trầm mặc, chấp nhận mọi việc.

Ban đầu hai nhà lên kế hoạch chờ Lâm Thù Văn 18 tuổi, cũng chính là vào ba tháng sau, đính hôn với Lạc Tinh Hoài, cuối năm thành thân.

Không nghĩ tới đầu xuân năm nay vừa mới qua không lâu, đã xảy ra sự việc công tử thật giả.

Gièm pha ồn ào từ bốn phía truyền tới, công tử Lâm gia thật trong lòng mang khúc mắc với Lâm Thù Văn, bình thường trò chuyện nhiều, khiến trong lòng Lâm Quảng Lương cùng Tạ Hứa Cô cũng có vài phần xa cách, cho nên Lâm Thù Văn đã chẳng thể nào tiếp tục ở lại huyện Phong Dương.

Mấy ngày trước nghe được tin tức này, Lạc Tinh Hoài đã nghĩ đến việc đi tìm Lâm Thù Văn.

Nhưng người trong nhà đã bàn bạc xong chuyện này với Lâm gia, huynh trưởng cùng cha đều không cho phép hắn đi tìm Lâm Thù Văn. Lần này là nhờ hạ nhân được phái đi thám thính quay về thông báo, trước khi Lâm Thù Văn bị ép đi, hắn đã từ trong góc tường ở hậu viện lén chạy ra.

Thần sắc của vị thiếu gia luôn luôn tươi tắn của Lạc gia giờ đây hiện lên vài phần lúng túng.

"Thù Văn đừng sợ, ta thích em, mặc kệ em có phải công tử của Lâm gia hay không, việc thành hôn với em, ta sẽ không đổi ý."

Lâm Thù Văn thong thả cụp mắt.

Sợ cậu không tin, Lạc Tinh Hoài vỗ ngực, nói: "Bây giờ trong nhà không đồng ý để ta lén đi gặp em, nhưng ta luyến tiếc. Hôn ước của chúng ta đã định sẽ không hủy bỏ, qua chút thời gian nữa, sau khi ta thuyết phục được huynh trưởng cùng cha, ta sẽ đi tìm em. Thù Văn, em chờ ta."

Những câu nói giờ phút này so với trong trí nhớ dần trùng lắp lên nhau.

Đời trước, khi Lâm Thù Văn bị ép về quê, Lạc Tinh Hoài cũng nói những lời này, cũng đứng trên con đường này.

Sắc xuân tươi đẹp, sau một trận mưa, trong không khí của huyện Phong Dương ngào ngạt hương hoa, hơi thở ướt át sau mưa đầy lôi cuốn.

Lâm Thù Văn lộ ra non nửa khuôn mặt trắng nõn, ánh sáng lập lòe hiện lên trong tròng mắt đen nhánh. Cậu yên lặng nhìn Lạc Tinh Hoài cưỡi con tuấn mã, chẳng nói chẳng rằng.

Cậu biết Lạc Tinh Hoài sẽ không tới tìm mình, hơn nữa không lâu sau đó, hắn sẽ có một hôn nhân khác.

Đời trước Lâm Thù Văn trở về tìm Lạc Tinh Hoài, ngày đó cậu vất vả lấy hết can đảm ngồi trên xe ngựa chạy từ trong thôn ra, vừa mới vào huyện thành, cậu đã nghe tin nhị công tử Lạc gia sắp tổ chức hôn sự, cuối cùng chỉ đành ảm đạm rời đi.

Cậu nhợt nhạt cười, hai má ẩn hiện hai lúm đồng tiền không quá rõ ràng.

Lạc Tinh Hoài hơi thất thần, kêu một tiếng: "Thù Văn."

Mãi chẳng được đáp lại, khiến hắn cảm thấy hơi bất an.

Giọng nói Lâm Thù Văn nhẹ nhàng, có vài phần nghẹn ngào: "Tinh Hoài, ngươi mau trở về đi thôi."

Nhìn mây kéo đến ngày càng nhiều, cậu nói: "Trời sắp mưa, đừng để ướt rồi sinh bệnh."

Những lời hứa hẹn ban nãy của đối phương, cậu vẫn không trả lời.

Ước chừng một canh giờ sau, trời mưa.

Mưa xuân nhẹ nhàng như gió thoảng, xe chở Lâm Thù Văn đã ra khỏi huyện Phong Dương, đi về phía những ngọn núi lớn trong mưa bụi mịt mù.

Gia đình ban đầu của Lâm Thù Văn nghe nói là một hộ làm nông họ Lâm ở thôn Bát Bảo, sở dĩ có chuyện công tử thật giả, tất cả đều có liên quan.

Năm đó, Lâm thị dùng tay nghề thợ mộc đến huyện thành mưu sinh, được vào nhà địa chủ làm người ở.

Thê tử của hắn đi theo vào huyện Phong Dương, mang thai cùng lúc với phu nhân địa chủ, sau đó chẳng biết xảy ra chuyện gì, âm thầm đổi con.

Vợ chồng Lâm thị ở thôn Bát Bảo mấy năm trước gặp nạn lúc lũ lụt, thiếu niên công tử Lâm gia thật liền đi theo một vị đại nhân tương đối có tiền trong thôn làm công.

Trước đó không lâu bị người nhận ra, nói hắn lớn lên giống địa chủ Lâm gia huyện Phong Dương, trùng hợp vị đại nhân đó có quen biết với Lâm Quảng Lương, bọn họ càng nghĩ càng sinh nghi, lập tức truyền tin tới tai Lâm Quảng Lương.

Lâm Thù Văn nghĩ đến đầu đuôi sự việc, đầu óc càng thêm mê man.

Đời trước đã chết một lần, dù cậu không còn bị quá khứ bi thương ám ảnh, nỗi lòng vững vàng, nhưng cả người vẫn không có sức lực, cơ thể mệt mỏi như thể sẽ tan rã bất kỳ lúc nào.

Từ nhỏ cơ thể cậu đã không tốt, tai điếc bẩm sinh, dễ sinh bệnh, lúc nào cũng yên tĩnh lạ thường, không có chỗ nào giống vợ chồng địa chủ Lâm gia.

Mấy năm nay cậu dần nảy nở, tin đồn lén truyền ra càng nhiều, Lâm Thù Văn không để ý đến chuyện bên ngoài, tin đồn không ảnh hưởng gì đến cậu.

Vô tình biết hai vị trưởng bối nghe được những lời đó, cậu cũng chẳng nói gì, chỉ cần bọn họ gọi cậu một tiếng con, gọi cậu là Văn Văn, Lâm Thù Văn sẽ ngoan ngoãn đáp lại họ. Ngoại trừ thân thể yếu đuối, tính tình trầm lặng, cậu chưa từng làm bất cứ chuyện gì khác người khiến người ta nhọc lòng.

Chỉ là thân phân bị đổi đến cuối cùng cũng sẽ trở lại quỹ đạo, Lâm Thù Văn nhớ đến mình đã chiếm đi cuộc sống mười mấy năm qua của vị công tử Lâm gia kia, nghĩ đến hai vị trưởng bối chưa từng bạc đãi cậu, trong lòng có hơi hổ thẹn.

Suy nghĩ hồi lâu, cậu cảm thấy mệt mỏi không chịu được, nghiêng người nằm trên đệm dần dần ngủ say.

Mưa xuân hết trận này đến trận khác, mưa dày nhưng không quá ồn ào, núi rừng xung quanh chìm vào tĩnh lặng.

Trên đường, Lâm Thù Văn sinh bệnh, xa phu gọi cậu vài tiếng nhưng cậu mờ mịt, nghe không rõ lắm.

Thính giác mơ hồ, thần trí lâm vào hôn mê.

Trên đường không có chỗ xem bệnh, khó chịu cũng chỉ có thể tự mình chống cự.

Chỉ đến khi mã phu ngừng xe ở một tòa tháp tu cũ, sư phụ già trong chùa hàng năm đều chuẩn bị chút dược thảo, xem mạch một chút cho Lâm Thù Văn, nói cậu bị phong hàn, do tâm trí căng thẳng và cơ thể lao lực nên mới sinh bệnh, uống mấy thang thuốc bổ điều trị dần sẽ khỏe lên.

Sắc mặt Lâm Thù Văn trắng bệch, thoạt nhìn yếu ớt lại xinh đẹp, lông mi dài như cánh quạt nhỏ rũ xuống, nhẹ giọng lễ phép cảm ơn vị sư phụ già.

Cậu yên lặng suy nghĩ một lúc, xoay người sờ túi vải Lâm gia đưa cho, thong thả mở chúng ra.

Bên trong có mấy bộ đồ, một ít lương khô và nước, còn có non nửa túi bạc.

Lâm Thù Văn không quá để ý đến tiền bạc, bình thường cậu rất ít tiêu tiền, trong nhà có gì thì dùng cái nấy.

Cậu từ trong sách biết được, người trong gia đình bình thường chỉ với hai ba lượng bạc là đủ để chi tiêu hàng ngày.

Ở Lâm gia, cậu chưa từng thiếu tiền, sau khi rời đi chắc chắn cuộc sống không tốt bằng trước đây, nhưng Lâm gia lại cho cậu non nửa túi bạc, nếu giống như gia đình bình thường, hẳn là có thể dùng hai ba năm.

Lâm Thù Văn lấy trong túi bạc ra một lượng bạc, đưa cho sư phụ già.

Nét mặt cậu ngại ngùng, hai tròng mắt trong suốt chân thành tha thiết nhìn đối phương, nói: "Tiền này coi như là tiền nhang đèn ta quyên góp cho chùa, mong đại sự nhận lấy."

Thiếu niên không che giấu được cảm xúc, để cảm tạ sư phụ trong chùa xem bệnh giúp cậu, cậu liền biểu thị tâm ý bằng cách quyên tiền nhang đèn.

Vị sư phụ già nhận tiền, nói: "Tiểu hữu ra ngoài, đối với những người, những việc bên ngoài nhớ giữ vài phần tâm lý phòng bị."

Lâm Thù Văn: "Đa tạ đại sư dạy bảo."

Nhưng mà tóm lại Lâm Thù Văn không quá hiểu sự đời, hai đời, dù trước hay sau khi sống lại, số lần cậu ra cửa hoặc tiếp xúc người ngoài ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay, không đủ kiến thức đối phó với lòng người.

Sau khi lên xe rồi uống thuốc, cậu mê man ngủ trên đệm.

Tiếng mưa rơi không ngớt, tấm mành bị xốc lên nhưng cậu cũng không cảm nhận được.

Ánh mắt xa phu dừng trên người thiếu niên, nhìn cậu nghiêng người sang phải, lộ ra tai trái, nghe nói tai trái bị điếc, lúc này nhẹ tay nhẹ chân, cậu chắc chắn không nghe thấy.

Đoạn, gã liền duỗi tay hướng về túi vải màu xanh kia.

Một ngày nữa qua đi, đến cuối đường, xa phu thu hồi dây cương: "Công tử, trước mặt chính là thôn Bát Bảo, tôi chỉ có thể đưa ngài đến đây thôi."

Lâm Thù Văn cử động cơ thể mỏi mệt, nước mưa đọng khắp nơi, mặt đất lầy lội, nhà cửa lớn bé trải dài hiện ra bốn phía không xa.

Cậu đeo bao bố lên người, cầm lấy cán dù, nói: "Đa tạ."

Tiền xe trước khi đến đã trả rồi, Lâm Thù Văn nhìn trái nhìn phải, mặt đất dưới chân không tốt lắm, bọt nước b.ắn ra tạo thành những vũng nhỏ, chần chừ một chút, cậu liền nhón chân nhảy xuống đất.

Nông thôn so với huyện thành lạnh hơn nhiều, cậu quấn chặt áo ngoài, định quay đầu tạm biệt xa phu lại thấy xe ngựa đã đi xa, dường như rất vội vàng.

Người dân thôn Bát Bảo cả người lấm lem bùn lầy do trời mưa quay về từ đập chứa nước, thoáng nhìn thấy một bóng dáng trẻ tuổi xa lạ, hỏi: "Ngươi là người xứ khác đến à?"

Lâm Thù Văn lắc đầu, "Ta... Ta mới vừa về nhà, xin hỏi ngươi biết đường đến Lâm gia không?"

Vụ việc công tử Lâm gia bị đánh tráo đã được lan truyền trong thôn một thời gian, nhóm nông dân khi không làm việc đều ngồi dưới gốc cây bàn tán về việc này.

Người dân ngạc nhiên: "Ngươi chính là đứa con thân sinh của Lâm Đại Thành thôn ta à?"

Lâm Thù Văn gật nhẹ đầu.

Người nọ tấm tắc cảm khái, nghĩ thầm đứa con do nhà địa chủ nuôi không giống mấy đứa nhỏ trong thôn tý nào.

Lâm Thù Văn nói năng mạch lạc, ngũ quan cùng sắc thái dù là mấy cái thôn chung quanh đây vài dặm cũng chưa từng gặp qua.

Cậu bị người dân nhìn đến luống cuống, người kia thu lại ánh mắt thẳng thừng nghiên cứu tìm tòi, chỉ vào ngôi nhà cạnh bờ sông không xa, nói: "Kia kìa, chỗ đó chính là nhà của Lâm Đại Thành."

Nhà đã lâu không có ai, sau này vị công tử Lâm gia kia thường ở trong thành làm người ở, rất ít khi về quê.

Lâm Thù Văn dẫm lên con đường lầy lội bất kham, giống bé mèo nhỏ trong mưa dừng trước cửa nhà, vẻ mặt mờ mịt.

Ngày xuân mưa nhiều, cỏ dại trước nhà đã cao đến hai thước.

Tác giả có lời muốn nói:

Bé đáng thương bị trộm tiền =,=

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.