Theo lời bà chủ, sẽ có một đoàn kịch đến Mê Kính Thành này vào mỗi mồng năm đầu tháng, Thành Chủ được đồn rằng sẽ xuất hiện vào cùng ngày đó.
Vẫn còn sáu ngày nữa mới đến mồng năm tháng sau.
Nói cách khác, nếu bọn ta không thể tìm thấy Vân Thạch trong vòng sáu ngày này, thì chỉ có thể đợi đến mồng năm tháng sau để thương lượng với Thành Chủ.
Dịch Hoài Tử bị một lực kỳ lạ nào đó ở Mê Kính Thành này áp chế nên tiên lực của hắn chỉ còn chưa đầy một nửa.
May mắn thay, Dịch Hoài Tử mặc dù hơi lãng phí nhưng cuối cùng cũng cầm được chiếc la bàn với kim chỉ nam quay loạn.
“Ha ha ha, chơi thật vui, thật vui…”
“Trông vẻ mặt hung dữ của hắn lúc nãy kìa, ha ha ha…”
"Ngươi có nghe những gì hắn vừa nói không? Hắn nói rằng sẽ giết chúng ta, ha ha ha..."”
“Khâu miệng hắn lại, ha ha ha, khâu đến khi nào hắn một từ cũng không thể nói được nữa…”
"Còn dám phản kháng nữa không, ha ha ha, vừa rồi không phải rất lợi hại sao, hiện tại sao không động thủ nữa?"
Mấy tên trong ngôi miếu đổ nát không để ý có người đến gần, vẫn cười nói, phát ra tiếng cười "ha ha" vô cùng chói tai, khiến màng nhĩ của mọi người đều đau nhói.
Rõ ràng nhận thấy là có ai đó bên trong đang bị bắt nạt.
"Beee."
Đầu cừu bị dụi chặt vào chân ta, cố tình tách ta và Dịch Hoài Tử ra.
Sau đó, ta mới nhận ra vì Dịch Hoài Tử cầm la bàn dừng lại đột ngột nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doa-ma-ta-tro-thanh-not-ruoi-chu-sa-cua-bon-ho/2047061/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.