Trái ngược với thời gian ngắn ngủi vào ban ngày, đêm ở Mê Kính Thành lại dường như rất dài, cho đến khi tỉnh lại, bầu trời bên ngoài vẫn tối đen như mực.
Bởi vì Long Chiêm quá nhếch nhác, ta đã lùa hắn xuống gầm bàn ngủ.
Hắn chỉ biết dậm chân giận dữ, ấm ức nghe theo sự sắp đặt của ta.
Ánh trăng chiếu vào vết thương của Long Chiêm, một số chỗ cũng đã đóng vảy.
Hắn dường như đang nằm co ro, ngủ gà ngủ gật dưới gầm bàn, trông có chút đáng thương - nếu bỏ qua việc hắn đang ngáy. Ta ngồi xếp bằng trên giường nhìn hắn chằm chằm, trông hắn ngủ có vẻ rất say.
Khi ta đưa tay lên định dùng ma lực đánh thức hắn thì kết giới bên ngoài căn phòng đột nhiên dao động.
Có người muốn đột nhập.
Bàn tay đang giơ lên liền dừng lại, cuối cùng ta di chuyển ngón tay để rút rào chắn ma pháp bên ngoài căn phòng.
Bên ngoài có hai người, giọng nói khá chói tai, dường như không hiểu tại sao cạy khóa xong nhưng cửa vẫn không chịu mở ra.
Vốn dĩ tất cả bọn chúng đều định từ bỏ, nhưng trước khi rời đi, một người trong số đó thử đẩy cửa ra lần nữa, nhưng lần này, cánh cửa thực sự đã mở ra.
Thế là bọn chúng đứng trước cửa đùn đẩy nhau ai vào trước.
Ta nằm trên giường rất lâu mới thấy bọn chúng bước vào.
Bọn chúng rón rén đi về phía giường.
“Ngươi có chắc ả ta sẽ không tỉnh dậy không?” Một người trong số chúng thì thầm hỏi.
Một người khác cũng nhỏ giọng đáp: "Đừng lo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doa-ma-ta-tro-thanh-not-ruoi-chu-sa-cua-bon-ho/2047062/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.