"Cô nương? Cô nương?" Trong cơn mê, dường như ai đó đang gọi bên tai ta.
Ta chầm chậm mở mắt, ánh sáng le lói rọi vào mắt, mọi thứ mờ mờ ảo ảo, cuối cùng ta cũng từ từ thấy rõ cảnh tượng trước mặt — phồn thịnh, náo nhiệt, tràn ngập pháo hoa. Trông rất giống đang ở dưới nhân gian.
“Cô nương.”
Khuôn mặt của một bà lão mặt đầy đồi mồi nhăn nheo cùng nước da vàng nhợt nhạt, đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt ta, từ từ tiến lại gần.
Đôi mắt bà ta có vẻ như hơi đờ đẫn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ta rõ ràng.
Bà ta nhìn đi nhìn lại gương mặt ta.
Mặt ta hơi trống trải, cảm giác như không được che chắn nữa, bấy giờ mới nhận ra mặt nạ của mình đã bị rơi từ lúc nào.
Có nghĩa là, bà lão đang nhìn thẳng vào toàn bộ gương mặt thật của ta.
“Cô nương" Bà ta nở nụ cười, những nếp nhăn ở cuối mắt hằn sâu: " Ta thấy cô nương đã đứng ngây ngốc ở đây từ nãy giờ, không biết có cần giúp đỡ gì không?"
Hơi thở bà có chút nặng nề, còn xen lẫn một mùi hôi khó tả.
Ta lặng lẽ lùi lại một bước, tạo khoảng cách với bà.
Lúc này, ta mới để ý bà ta đang cầm một chiếc rìu đẫm máu trên tay, lưỡi rìu vẫn còn đang nhỏ máu từng giọt từng giọt xuống đất.
Tay còn lại của bà thì đang cầm một cái chân cừu cũng đang rỉ máu.
Ta quay người thấy bên cạnh bà là một quầy chuyên giết mổ gia súc.
Một cơn gió lớn thổi đến, lồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doa-ma-ta-tro-thanh-not-ruoi-chu-sa-cua-bon-ho/2047064/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.