“Mẹ, bà nội, chào các thím.”
Tô Vũ vừa đẩy xe đạp vào nhà, vừa chào hỏi từng vị trưởng bối. Chu Đan Đan ôm con gái đang ngủ đi theo phía sau anh, cũng cười chào hỏi mọi người sau đó liền vội vàng ôm Vi Vi vào phòng. Tô Vũ dừng xe, lấy một đống đồ ăn từ trên xe bỏ vào phòng bếp, đi ra lại nói với bà nội: "Bà nội, con mua mấy món nấu sẵn về, buổi tối làm đơn giản một chút là được.”
“Được, bà sẽ xào thêm vài món các con thích ăn.”
Bà Tô đứng lên tiễn mấy người bạn cũ, sau đó ra sân sau hái chút rau xanh nhà trồng bắt đầu nấu cơm. Mặt trời lặn dần về phía tây, những dải ánh sáng đỏ cam tràn ngập trên sân.
Tiếng người bán kẹo vừng chạy từ ngoài ngõ truyền đến, Tô Ngọc Kiều ngồi trên ghế nằm tự nhiên cảm thấy có chút thèm ăn nhưng cô lại lười đi ra ngoài mua, cô liền đẩy Lục Kiêu đang ngồi trên ghế bên cạnh.
“Chồng à, em muốn ăn kẹo vừng, anh đi mua cho em một ít đi.”
Con dao gọt vỏ khoai tây trong tay Lục Kiêu lệch một cái, suýt chút nữa cắt phải tay mình. Anh nhắm mắt lại cắn răng, quay đầu nhìn cô một cái, sau đó chấp nhận buông dao và khoai tây xuống rồi đứng lên.
Dương Mẫn ở một bên nhịn không được cười rộ lên, lại không đành lòng nhìn con gái bắt nạt con rể như vậy nên tức giận nói:
"Ăn cái kẹo còn muốn người khác mua cho. Chỉ có hai bước chân cũng cũng không đi được sao?”
Tô Ngọc Kiều vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1137766/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.