Thật lâu sau không nghe thấy Lục Kiêu trả lời, chỉ có bàn tay hai người vẫn nắm chặt, đón ánh chiều tà, để lại hai bóng đen quấn quýt nhau in trên mặt đất. Một nhà ba người trở lại tiểu viện, ông nội Tô cùng Tô Ái Hoa ở trong phòng bàn bạc một chút chuyện trưa cũng đi ra.
Ông Tô giang hai tay vững vàng đón lấy Tiểu Bảo đang nhào tới, Lục Kiêu chậm rãi buông tay Tô Ngọc Kiều ra. Bà Tô bưng ra một nồi canh gà hầm củ từ đặt ở giữa bàn nói.
“Về rồi à, mau tới đây ngồi đi, cơm làm xong rồi.”
Tô Ngọc Kiều đặt kẹo vừng đang cầm trên tay, chịu khó đi qua giúp bưng chén chia đũa. Người một nhà hiếm khi đây đủ ngồi chung bàn ăn cơm như vậy. Ông nội Tô lấy ra một chai rượu trắng trân quý đã lâu, bà nội Tô nghiêng đầu làm như không phát hiện.
“Đến đây, tiểu Vũ, tiểu Kiêu, lấy hết chén tới đây. Ông rót rượu cho các cháu, mấy ông cháu chúng ta hôm nay phải uống vài chén.”
Ông nội Tô hưng phấn mở nắp ra, rót đầy chén cho mọi người.
Bình thường Tô Ái Hoa không hay uống rượu. Ông lo lắng cho sức khoẻ của ba mình nên khuyên nhủ:
"Ba, bác sĩ nói ba tuyệt đối không uống rượu...”
Kết quả còn chưa nói xong đã bị ông lão mắng một trận hùng hổ:
"Ta không bỏ cuộc đâu. Hôm nay ta vui, muốn uống hai chén cũng không được sao?!"
Cuối cùng mỗi người mới rót một ly, bình rượu đã bị bà nội Tô lấy đi, ông Tô tràn đầy oán khí trừng mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1137769/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.