Chị dâu cũng gật đầu theo, còn nhắc tới một chuyện hôm nay nghe được ở nhà mẹ đẻ cô ấy: "Đám người kia rất ác độc. Nhà mẹ đẻ con ở bên kia có một quả phụ, không biết bị ai tố cáo, bị người lột quần áo kéo đi khắp phố, nghe nói sau trở về liền nhảy sông, đúng là nghiệp chướng mà.”
Lòng người trong thành phố hoảng loạn. Ở nông thôn mặc dù không khẩn trương như vậy nhưng cũng không thua kém nhiều, bị xét nhà, bị lôi đi, đánh nhau, thậm chí ngay cả nhà cửa cũng bị phá nát.
"Hiện tại thì không sao cả rồi, ba và anh con đã có biện pháp giải quyết những người đó.”
Tô Ngọc Kiều muốn thông qua bản thân để cho nhà chồng hiểu rõ những chuyện này, miễn cho đến lúc đó lời đồn đãi truyền tới truyền lui bị bịa đặt.
Giống như nhà bọn họ, mới qua một đêm, mà câu chuyện đã được truyền đi vài phiên bản khác nhau trong khu nhà họ. Buổi sáng thím Lưu ra ngoài mua thức ăn đã nghe được người ta đàm tiếu, trở về tức giận không chịu được kể lại với Dương Mẫn thì bị cô nghe được.
"Không có việc gì là tốt rồi. Tuy rằng chúng ta không giúp được gì nhưng nếu có cái gì có thể giúp thì Kiều Kiều nhất định phải nói với mọi người trong nhà nhé.”
Mặc dù bà Lục sợ nhưng bọn họ cũng không thể làm tiểu nhân vong ân phụ nghĩa.
Tô Ngọc Kiều gật đầu cười cười. Cô đã sớm biết, nhà họ Lục đuều là người tốt.
Lục Kiêu chẻ củi xong, mồ hôi đầm đìa trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1137787/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.