Tối hôm qua Lục Kiêu không dám làm cô quá mệt mỏi, ai bảo anh vừa động Tô Ngọc Kiều liền khóc, đáng thương cho anh là làm như anh đã động vào rồi vậy.
“Được rồi, được rồi, mau ngủ đi, còn khóc nữa thì con sẽ tỉnh đấy.”
Lục Kiêu bất lực bế cô sát vào lòng dỗ dành. Cô mới dùng nước ấm để lau người cho cô, đôi mắt hơi sưng đỏ lại ướt sũng chứa đầy nước mắt, cô đang nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ, tràn đầy lên án. Trong lòng Lục Kiêu cũng chột dạ, nhìn dáng vẻ phòng bị của cô lại muốn cười.
Anh đưa tay cầm đồng hồ đeo tay dưới gối đưa cho cô xem: "Mười một giờ rồi, không phải ngày mai em muốn dậy sớm sao? Giờ còn chưa chịu ngủ.”
"Đến giờ em còn chưa ngủ được, là do ai?"
Giọng nói khàn khàn yếu ớt, Tô Ngọc Kiều uống một ngụm nước anh đưa cho rồi nói.
“Ừ, tại tôi.”
Lục Kiêu nhẹ nhàng đáp, sau đó nhận lấy ly nước cô đã uống xong đặt lên bàn.
Sau đó anh đắp chăn lên người cô, ôm người vào lòng nằm xuống nói: "Mau ngủ đi.”
Tiểu Bảo mới được anh ôm bỏ lên trên bàn, giờ đang nằm yên ngủ trên giường.
Tô Ngọc tức giận lấy móng tay cào cánh tay anh, một bên lại có chút lo lắng hỏi:
"Tường nhà anh cách âm không?"
Lục Kiêu cười khẽ một tiếng, bị mèo con trong lòng tức giận gãi một cái, anh "Ưm" một tiếng, vội đè tay nàng lại: “Không biết, nhưng gian phòng này cách ba mẹ một cái nhà chính, bên cạnh là phòng bếp, chắc không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1137788/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.