Không lâu sau trên bờ cỏ cạnh sông có thêm mấy đôi tôm sông và cá linh tinh tung tăng nhảy nhót. Bà Lục xong việc đến tìm người vui vẻ nói: “Ôi, cá trong sông này có nhiều quá.”
Lục Phong Thu vác cuốc đến cũng cười nói: “Không tệ, mang về đi, đồ này nhắm rượu cũng ngon đấy.”
Tô Ngọc Kiều ngượng đỏ mặt. Lục Kiêu đã bình tĩnh trở lại, cầm mũ rơm đựng mấy con tôm cá nhỏ nửa chết nửa sống mang về thật. Cuối cùng chỉ có người bạn ba tuổi Tiểu Bảo vui vẻ nói với ông nội là lần sau cậu bé còn muốn đến đây bắt cá nữa.
Buổi tối thứ sáu Lục Quân được nghỉ về nhà nhìn thấy anh ba mà cậu thần tượng nhất lại ở nhà, vui đến nỗi nhảy chồm lên, chạy quanh Lục Kiêu hỏi liên tục, còn cầm xe tăng bằng gỗ mà anh làm cho Tiểu Bảo ngắm nghía thích thú không nỡ bỏ ra.
“Anh, em không muốn đi học, em cũng muốn nhập ngũ.”
Lộ Kiêu liếc cậu một cái, thay vì công kích sự tự tin của em trai mình, lại đề nghị:
"Làm lính cũng cần phải có kiến thức, tốt nhất là em nên học xong cấp ba đi."
Lúc đó anh đang học xong cấp ba nên quyết định đi lính để tích lũy kinh nghiệm vì không có chỉ tiêu vào học viện quân sự, sau này vì thành tích xuất sắc nên Lục Kiêu được cử vào học viện quân sự trong hai năm, sau khi trở về thì được trọng dụng. Lục Quân thật sự rất không thích đi học, chưa từ bỏ ý định hỏi:
“Tốt nghiệp cấp hai không được à
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1137801/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.