Buổi tối sau khi tắt đèn, Lục Kiêu một tay giữ chặt Tô Ngọc Kiều, cúi đầu trầm giọng hỏi cô.
‘’Anh có đen không?”
“Trông không đẹp trai à?’’
“Em thích tôi bây giờ hay là trước khi kết hôn?”
“Ừm hứm?”
Sau khi hỏi câu cuối cùng, Lục Kiêu di chuyển chậm rãi và đầy men tình, buộc Tô Ngọc Kiều phải trả lời câu hỏi của mình.
‘’Hu hu...” Cô sai rồi, cô thật sự sai rồi.
Đầu óc người đàn ông này thật sự quá nhỏ bé, nhỏ hơn đầu một chiếc đinh ghim.
…
Tô Ngọc Kiều và Lục Kiêu ở nông thôn mấy ngày, cho đến buổi chiều chủ nhật mới để Lục Phong Thu đưa đến bến xe trên huyện lỵ.
Lục Phong Thu tạm biệt cả nhà con trai, trên gương mặt ngăm đen lộ vẻ không nỡ vỗ vai con trai: “Nhớ viết thư về nhé!”
“Ba và mẹ phải giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì thì gọi điện cho con.”
Lục Kiêu nhìn ông, cổ họng nghẹn lại.
“Biết rồi, không cần bận tâm trong nhà, ở ngoài phải chăm sóc tốt cho vợ con, cũng phải chăm sóc cho bản thân nữa.”
Người bán vé đang thúc giục hành khách lên xe, Lục Phong Thu cúi đầu xua tay với nhà con trai ý bảo họ nhanh lên xe, chờ ô tô đi xa rồi ông vẫn đứng đó. Lần này chia tay không biết lần tới gặp nhau là lúc nào.
Tô Ngọc Kiều phát hiện tâm trạng của Lục Kiêu đi xuống, cô dựa đầu vào vai anh cọ an ủi. Cô hiểu tâm trạng của anh, bởi vì cô cũng sắp rời xa cha mẹ và người thân để đi xa, chỉ cần nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1137805/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.