"Khụ, à ừm, mỗi ngày đều đến đây đổi thuốc phải không? Tôi nhớ rồi, tôi đi trước...”
Hắn hưng phấn mà quên mất còn có hai người khác đang xem. Tống Trường Tinh cảm thấy hình tượng Chính Ủy sắp không giữ được, nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị đi.
“Bị thương nặng không?”
Lúc này Lục Kiêu đi từ ngoài vào, vừa đi vừa hỏi. Anh quay đầu lại thì thấy Tô Ngọc Kiều đang ở đây, dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nhìn Tống Trường Tinh, nhướng mày:
"Nghe nói anh luyện tập với tân binh, kém đến mức không đánh lại?"
Tiêu Trần nghe thấy bật cười. Tống Trường Tỉnh xám mặt.
"Lão Lục không thể nói như vậy. Tất nhiên tôi không thể dùng hết sức lực để bắt nạt một tân binh. Đó là đấu tập, tất nhiên là tôi nhường cậu ta.”
Chết rồi, bạn thân biết rằng em gái anh ta đã nộp đơn xin điều đến đây thành bác sĩ quân y đã đặc biệt gọi điện cho anh để nhờ anh chăm sóc em gái anh ta, bây giờ nếu Tiêu Trần kể cho anh trai cô nghe chuyện ngày hôm nay, sau này anh ấy sao có thể ngẩng đầu lên trước mặt bạn thân được.
Lục Kiêu không để ý tới ánh mắt của anh ta nhìn về đây, không nể mặt nói:
"Vậy sao? Tôi còn tưởng rằng anh làm ở văn phòng nên mới thua.”
Này, mấy ngày nay ai bảo anh ta cứ lớn tiếng trêu chọc anh vậy, anh muốn trả thù từ lâu rồi, nếu bây giờ không trả thù thì đợi đến khi nào.
“Làm sao có thể? Tôi là người văn võ toàn diện, tôi chưa bao giờ bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1137884/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.