Người trẻ tuổi có khuôn mặt dài, gò má không có da thịt, đôi mắt phượng hơi xếch, dung mạo chỉ có thể nói là thanh tú, nhất là lúc này khuôn mặt lạnh lùng, dung mạo sáu mươi bảy điểm vốn có đã bị giảm bớt xuống ba điểm, nhìn có vẻ không dễ ở chung.
“Cô à, vợ của Lục Kiêu đã đến đây hai ba ngày, cũng không đến chào cô một tiếng, không phải nói là con gái của một xưởng truỏng nhà máy lớn sao, sao không biết lễ phép gì cả.”
Trịnh Lệ rót trà cho Trịnh Văn Tú. Trịnh Văn Tú lắc chiếc quạt nhỏ tinh xảo của mình, uống một ngụm trà, sau đó đặt tách trà xuống và nói: "Lệ à, cô đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng để ý đến Lục Kiêu nữa. Con có thời gian để ý xem vợ người ta có tới cửa hay không, không bằng tập trung vào Trịnh Hạo ấy, nó mới là chồng con.”
Nghe vậy, Trịnh Lệ ném ấm trà xuống, thấp giọng nói: “Lại để ý tới anh ta có ích gì? Rõ ràng anh ta là quân nhân cùng khóa với Lục Kiêu. Người ta còn trẻ đã đã là cấp phó trung đoàn rồi. Còn anh ấy, dựa vào chú của mình mới được thăng chức tiểu đoàn trưởng, vậy thì con quan tâm đến anh ấy có ích gì?“
“Cháu đang trách cô à?” Trịnh Văn Tú nhướng mày đặt chiếc quạt xuống phá vỡ ảo tưởng của cô:
“Lúc đầu cô đánh giá cao Lục Kiêu và muốn gả con cho cậu ta, đồng thời cô cũng dùng thủ đoạn để lừa cậu ta về nhà để con có thể nhìn thấy. Nhưng cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1137887/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.