Mặc dù La Tiểu Quyên và Trương Mai đều đến từ nông thôn, một người vui vẻ và hào phóng, người kia tốt bụng và nhút nhát và cả hai đều là những người đáng để kết bạn. Thôi, sự thật là ở đây cô quá chán, không cần biết là ai, miễn là không có ác ý và có thể nói chuyện cho đỡ bưồn là được. Lạc Tiểu Quyên mỉm cười gật đầu: “Chị nhớ kỹ lời chị Mai nói, chắc là có thể làm được, đợi nấu xong tôi mời hai người ăn thử.”
“Được, em sẽ chờ.”
Tô Ngọc Kiều đã ăn kẹo bí đao do chính tay La Tiểu Quyên làm, còn nhìn thấy cô làm đế giày vải nên biết cô là một cô gái khéo tay. Trương Mai cũng cười nói: “Vậy được rồi, chị với Ngọc Kiều lại có lộc ăn rồi.”
Mọi người vừa đi vừa nghỉ, Tiểu Bảo đi đã mệt mỏi thì Trương Mai và La Tiểu Quyên tới giúp Tô Ngọc Kiều ôm cậu bé.
“Nhìn kìa, phía trước là cây mận rừng, tháng trước chị đến đây còn xanh, bên cạnh có hai cây thanh mai, quả rất chua, chị hái nửa rổ đem về ủ rượu. Đợi khi nào có thể uống sẽ đưa cho 2 người thử.”
Theo hướng ngón tay của cô ấy, Tô Ngọc Kiều nhìn thấy ba hoặc năm cây mận rừng mọc thành một hàng, dưới tán lá xanh, những quả mận nửa đỏ nửa xanh treo lủng lẳng trên cành khiến người ta phải chảy nước miếng.
Mận rừng không lớn, quả to nhất cũng chỉ bằng hai móng tay cái của cô cạnh nhau nhưng những cây mận này phát triển không ai quản lý, quả mọc thành từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1137889/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.