Tô Ngọc Kiều biết anh là người nói được làm được, nhất thời cao hứng tiến lại gần hôn anh một cái nói: "Vậy anh nhất định phải mau chóng nha, Tiểu Bảo phải đi học, em cũng ở đây rất nhàm chán.”
Lục Kiêu "ừ" một tiếng, lập tức ôm chặt lấy cô, yên lặng đè xuống vấn đề đang nảy sinh trong lòng. Buổi tối trước khi đi ngủ, Lục Kiêu nắm tay Tô Ngọc Kiều nói: "Ngày mai anh phải dẫn đội vào núi tuần tra, buổi trưa không về được, anh sẽ sắp xếp lính của anh tới đưa cơm cho hai mẹ con em.”
Đôi mắt Tô Ngọc Kiều buồn ngủ mở ra một khe nhìn qua: "Được, anh phải cẩn thận một chút, em và Tiểu Bảo ở nhà chờ anh trở về.”
Lục Kiêu lập tức ôm người vào lòng, mím chặt môi khẽ đáp một tiếng.
...
Buổi sáng Tô Ngọc Kiều tỉnh lại, phản ứng trong chốc lát mới nhớ lại lời tối hôm qua Lục Kiêu nói với cô, ngồi sững sờ đoán lúc này chắc chắn anh đã xuất phát rồi.
Ngoài cửa sổ mây trắng nối thành từng mảng, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây rải xuống nhiều đốm sáng, tươi đẹp lại rực rỡ.
Tô Ngọc Kiều rửa mặt xong ở trong bếp tìm được điểm tâm Lục Kiêu sáng sớm thức dậy làm cho cô ăn, hình thức rất đơn giản, chính là một nồi cháo trắng, thêm vài quả trứng luộc, trên gác bếp còn đặt hai cái bánh bao ngũ cốc còn thừa tối hôm qua, cùng với dưa muối xào lấy từ bếp sau căn tin.
Sau khi ăn xong điểm tâm đơn giản, Tô Ngọc Kiều dùng nước giếng rửa sạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1137902/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.