Trần Tiêu hôm nay không có việc gì, đeo túi lên núi hái thuốc, không ngờ không chọn được ngày tốt, vừa xuống núi đã bị đính mưa xối xã. Cô đang muốn tăng tốc chạy về doanh trại, phía đối điện đột nhiên phát ra một giọng nữ quen thuộc gọi cô lại.
“Bác sĩ Tiêu Trần? Trời mưa gấp quá, cô theo tôi về nhà trú đi.”
Tô Ngọc Kiều vừa đi vừa gọi cô. Trần Tiêu dừng chân, xoay người đuổi theo cô.
Trở tại sân nhà mình, Tô Ngọc Kiều vào nhà cầm khăn lông lớn quấn lên người Tiểu Bảo lại, sau đó lại rút ra một cái khăn lông chưa dùng qua lau người cho Trần Tiêu. Trận mưa vừa rồi vừa rơi vừa lớn, chỉ một đoạn đường ngắn ngủi như vậy, trên người đã bị ướt mất một nửa.
“Cảm ơn cô.”
Trần Tiêu nhận lấy khăn lau tóc và nước trên mặt.
Tô Ngọc Kiều nhìn quân trang trên người cô đều bị nước mưa làm ướt thành màu xanh đậm, liền đề nghị nói:
"Nếu không tôi tìm bộ quần áo sạch sẽ cho cô được không?"
Trần Tiêu ngồi xuống mở túi ra, lấy sổ tay kiểm tra xem, lắc đầu từ chối: "Không cần, mùa hè nhiệt độ cao, tí nữa là khô thôi.”
Cô không muốn thay, Tô Ngọc Kiều không nói gì nữa, trên người cô cũng ướt, liền mang Tiểu Bảo về phòng thay quần áo khô ráo, lại lau tóc buộc lại.
Khi trở lại phòng khách, Trần Tiêu đang đứng dưới mái hiên quan sát mưa bên ngoài.
Tô Ngọc Kiều lo lắng nói một câu: “Cũng không biết căn nhà này có thể chịu đựng được hay không.
Trần Tiêu quay đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1137905/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.