Bà còn nhớ người con gái tốt bụng này đã mang đồ ăn đến cho bà và để lại một lon sữa bột cho cháu. Tô Ngọc Kiều ôm Tiểu Bảo không tiện đỡ bà, vội vàng tránh sang một bên nói: “Bà Hảo, bà không cần cảm ơn cháu, cháu không làm gì cả, là quân nhân và y sĩ đã cứu bà và cháu gái của bà.”
Bà Hào ngẩng đầu lên, lắc đầu với đôi mắt ướt át, sau đó nói rất nhiều lời mà cô không hiểu. Cô chỉ hiểu được một vài từ đơn giản như “cảm ơn”, “giúp đỡ”, “cơm”,...
Trần Tiêu giúp cô dịch: "Bà Hảo có ý cảm ơn ngày hôm đó cô đã mang đồ ăn cho bà, sữa bột mà cô đưa cho bà quá đắt, bà không thể nhận.”
"Không sao đâu bà Hảo, sữa bột là để cháu gái bà bồi bổ cơ thể, cháu gái bà thiếu dinh dưỡng quá, ăn thứ này tốt cho sức khỏe.”
Tô Ngọc Kiều vốn định ngày hôm đó cho tiền nhưng bà Hảo không chịu nhận, nếu đưa lại thì bà vội vàng quỳ xuống.
Tô Ngọc Kiều sợ hãi vội cất tiền đi, nhưng cô thấy cô bé đáng thương quá nên đưa bình sữa bột tiểu Bảo mới ăn non nửa lại, đi lên kéo Trần Tiêu đưa cho bà Hảo trước khi rời đi.
Kết quả là bà Hảo thậm chí còn từ chối nhận cái này, tình trạng cháu gái vừa tốt lên đã dẫn người đi rồi.
"Cảm ơn, cảm ơn vì đã cứu mạng... A Mãn.”
Bà Hảo lắp bắp nói tiếng phổ thông vừa học được, trên khuôn mặt đầy vẻ chân thành. Cô bé tên A Mãn đưa ra một chiếc giỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1137957/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.