Trời càng lúc càng tối, Tô Ngọc Kiêu trùm chăn nằm ngủ trên giường, Lục Kiêu ôm con trai đi vào.
‘’Mẹ con đã ngủ rồi, tối nay ba tắm cho con, có được không?"
Lục Kiêu lại bế con trai ra ngoài, đóng cửa lại. Tô Ngọc Kiều buồn bực xốc thảm lông lên, trong lòng thầm mắng người nào đó một trận. Chờ Lục Kiêu bế Tiểu Bảo đi vào, cô lại nằm xuống giả bộ ngủ.
Lục Kiêu nhìn thấy tầng mồ hôi mỏng trên mặt cô, cười dỗ dành: "Kiều Kiều ngoan, mọi người đều đã ngủ hết rồi, mau dậy đi, anh dẫn em đi tắm rửa.”
Tô Ngọc Kiều lập tức mở mmắt ra, trừng anh:
"Đều là tại anh hết!"
"Suỵt!"
Lục Kiêu giơ ngón tay trỏ lên miệng, cười hai tiếng, gật đầu thừa nhận:
"Ư, đều là tại anh.”
Nói xong anh đi tới tủ quần áo lấy áo ngủ cho Tô Ngọc Kiều, quay đầu lại thì thấy cô vẫn còn đang ngồi ở bên giường, liền đi qua bế cô lên. Tô Ngọc Kiều giật mình "A" lên một tiếng, lại sợ sẽ làm con trai tỉnh giấc, chỉ có thể nhỏ giọng nói:
"Anh mau thả em xuống.”
"Không cần sợ, người trong nhà đều đã ngủ hết rồi.”
Lục Kiêu lại cúi đầu hôn cô: “Anh đã chuẩn bị sẵn nước ấm rồi, chúng ta mau đi thôi, nếu không lát nữa nước sẽ nguội mất.”
Tô Ngọc Kiều dùng chân đá anh, vẻ mặt ghét bỏ nói: “Ai muốn tắm chung với anh chứ?"
Lục Kiêu hùa theo cô:
"Ừ, là anh muốn tắm chung với em.”
Tô Ngọc Kiều nhếch miệng cười, mắng: “Anh đúng là không biết xấu hổ!"
"Sao anh không thừa nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138026/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.