Tô Ngọc Kiều thay đôi đép lê đi trong nhà ra, mang đôi giày da cao gót màu trắng mà cô thích nhất, lui về phía sau hai bước, ngắm trái nhìn phải vào cái gương dài trước mặt. Trên người cô mặc một chiếc váy liền áo màu trắng gạo, chất vải nhẹ nhàng thanh tao, cổ áo là cổ chữ nhật nhỏ thời thượng, lộ ra bộ xương quai xanh đẹp mắt, một nửa mái tóc đen nhánh mềm mại xõa tung ở phía sau, một nửa dùng dây buộc tóc màu trắng gạo có đính ngọc trai buộc lại.
Trên gương mặt trắng nõn nổi lên hai vệt đỏ nhạt tự nhiên, làm nổi bật làn da trắng ngần của cô, khí chất rất thanh tao và thời thượng, cả người cô xinh đẹp như một tiểu tiên nữ giáng trần vậy. Sau khi ăn bận xong, Tô Ngọc Kiều mang theo quà đã sớm được chuẩn bị sẵn đến tìm phu nhân nhà sư trưởng, cũng chính là nữ chủ nhiệm kiêm hiệu trưởng của trường tiểu học bộ đội, nói về chuyện cho đứa nhỏ nhà cô nhập học.
Cũng nhờ có Trương Mai nhắc nhở cô, vừa vặn hôm nay là chủ nhật, nếu không cô còn phải đi thêm vài bước đến trung tâm chính trị phía trước tìm người.
‘’Bà Hảo ơi bà không cần tìm việc để làm nữa đâu, ngồi xuống đây nghỉ ngơi một chút đi.” Tô Ngọc Kiều đi ra thấy bà Hảo cầm chổi quét lại sân trong khi nó vốn đã rất sạch sẽ rồi, bất đắc dĩ mà khuyên nhủ.
Bà Hảo đứng thẳng dậy, hơi co quắp nói:
"Tôi nghỉ ngơi một chút, chỉ thấy có lá cây rơi xuống, nên mới muốn quét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138029/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.