May mắn tiểu tử Cố Gia này quả thật rất tốt, nó một bên che chở tiểu đệ đệ, một bên còn muốn nhìn Kiều Đại Bảo cùng Kiều Nhị Bảo không cho bọn họ tìm được cơ hội đánh A Mãn.
Nhưng A Mãn hiển nhiên cũng không sợ hai anh em nhà này, khi Kiều Nhị Bảo lần đầu tiên không phân biệt tốt xấu đi lên liền đưa tay muốn đoạt đồ chơi của Tiểu Bảo, cô bé liền đẩy cậu ta xuống đất. Kiều Đại Bảo xông tới giúp em trai nó thì bị cô bé đạp cho một cước, A Mãn cũng không cam lòng yếu thế nhắm chuẩn cơ hội trả lại hai cước trở về.
Đừng nhìn A Mãn là cô bé tám tuổi càng chịu càng yếu so với bình thường nhưng cô bé và bà lão ở ngôi làng sạt lở cơ khổ không nơi nương tựa, lại là một cô bé, thường ngày cũng không phải không có bé trai đến trêu chọc cô bé, A Mãn đều nhất định đánh trả lại, dù sao chính là không để mình thiệt. Kiều Đại Bảo mỗi ngày ở nhà được bố mẹ dỗ dành, ở trường học một cậu ta là đứa trẻ to khỏe lớn nhất cùng lừa, cậu ta so với Cố Gia lớn hơn hai tuổi nhìn còn béo một chút, cho nên nó thường ngày ở khu nhà gia đình một đống trẻ con bên trong đều phải né đường cho nó đi.
Hôm nay đột nhiên có một bé nhỏ gầy dám khi dễ em trai của cậu ta, cậu ta nhất thời cảm thấy địa vị của mình bị khiêu khích, liền muốn tiến tới đánh A Mãn. Có Cố Gia che chở, hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138049/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.