Mã Yến đỡ con trai dậy, xoay người trừng mặt nhìn Tô Ngọc Kiều nói: "Rõ ràng bọn trẻ con ở cùng một chỗ chơi, con trai cô nhỏ như vậy đã ích kỷ, đồ chơi lấy ra mọi người cùng nhau chơi không phải được rồi sao, cô về mà dạy dỗ lại con trai của mình đi?”
Tô Ngọc Kiều cười lạnh một tiếng, không khách khí nhìn cô ta đối chất nói: "Cô trừng cái gì mà trừng? Chính là cô dạy những đứa con của giống như đám thổ phỉ, không không chạy lại cướp đồ người ta, tôi cũng chưa thấy qua có ai chơi cùng nhau như vậy, có thể thấy được vẫn là do cô làm mẹ không chịu dạy dỗ tốt, chính mình không có đức hạnh, không phải đứa nhỏ thấy vậy liền học theo chứ?”
"Nếu cô còn dám nói về con trai tôi nữa, có tin tôi đánh cô luôn không!”
"Cô, cái cô này thật vô lý, là cô vừa lên đã đánh con tôi, sao tôi không thể nói được?"
Mã Yến rất muốn kiên cường chửi mắng lại nhưng nghe người chung quanh bàn tán lại không có một người đứng về phía cô ta. Trương Mai đứng ra khuyên nhủ:
"Mã Yến, không phải mọi người nói rằng, Đại Bảo và Nhị Bảo nhà cô nên dạy dỗ cho tốt.”
“Đúng vậy, Yến Tử, con cũng đừng trách mẹ người ta nóng vội, tình cảnh vừa rồi, đổi lại là tôi cũng sốt ruột.”
Cũng có người nhỏ giọng thì thầm về Mã Yến.
“Chậc, mỗi ngày ỷ vào da mặt dày ăn không đủ, lúc này gặp phải rễ cứng rồi.”
“Thật đáng đời, nếu hai đứa nhỏ kia không dạy dỗ cho tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138053/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.