Tô Ngọc Kiều mở bình nước, uống hai ngụm trà trứng mà lúc sáng bà Hảo đã pha cho cô, sau đó lại mở hộp cơm ra. Mùi bánh hành hoa thơm phức trong nháy mắt phủ kín toàn bộ thùng xe, Nghiêm Thắng Lợi đang nói chuyện ở hàng ghế phía trước cũng đừng lại, quay đầu nhìn Tô Ngọc Kiều. Tô Ngọc Kiều thấy vậy đưa hộp cơm về phía trước.
“Anh Nghiêm ăn sáng chưa?”
Nghiêm Thắng Lợi rất muốn ăn, nhưng sáng sớm hôm nay vợ anh đã thức dậy nấu cháo bắp cho anh, lúc này trong bụng vẫn còn hơi no, cho nên anh chỉ có thể lắc đầu, ý bảo mình không đói bụng.
Tô Ngọc Kiều lại hỏi Hồ Lan Hương bên cạnh: "Chị Lan Hương, chị có muốn ăn bánh không?”
Hồ Lan Hương mím môi, đang muốn nói mình đã ăn rồi, lại thấy Tô Ngọc Kiều trực tiếp lấy ra một cái bánh rồi đưa sang cho cô, cười nói:
“Ăn một cái đi, dù sao em mang theo cũng nhiều.”
“Vậy chị cảm ơn nhé!”
Hồ Lan Hương cười nói.
Tổng cộng Tô Ngọc Kiều mang theo ba cái bánh hành hoa, cô ăn một cái, cho Hồ Lan Hương một cái, còn lại một cái cô đưa cho chiến sĩ lái xe, sáng sớm đã tới đón bọn họ, chắc hẳn cậu ấy còn chưa ăn gì.
Lúc bọn họ đến được thành phố là bảy giờ bốn mươi, vừa vặn bắt kịp chuyến xe khách sớm nhất vào lúc 8 giờ.
Nghiêm Thắng Lợi mua ba tấm vé từ chỗ người bán vé, ba người chia ra ngồi xuống, Tô Ngọc Kiều ngồi ở bên cạnh cửa sổ xe, bên cạnh vẫn là Hồ Lan Hương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138231/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.