Thừa dịp Nghiêm Thắng Lợi và ông chủ Vương đang đàm phán ở phía trước, Hồ Lan Hương sẽ giải thích lại cho cô các vấn về mà cô chưa hiểu. Người làm nghề thu mua này không chỉ cần phải hiểu rõ những bản kế hoạch mà còn phải có sự hiểu biết nhất định về mặt hàng mình muốn mua, nếu không thì sẽ rất dễ bị lừa.
Ở phương diện này Tô Ngọc Kiều chỉ là một người mới, cô không hiểu gì cả, cho nên lúc này có người tình nguyện giảng dạy cho mình thì cô rất nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng còn ghi chép lại những điều trọng tâm. Thật ra chỉ cần nhìn kỹ là có thể biết ông chủ Vương người là một người rất thiết thực, tình hình ở trang trại bên này cũng giống như lời ông miêu tả lúc trước, quy mô không tính là lớn, nhưng được quản lý rất tốt, toàn bộ chuồng bò và gia súc đều được quét dọn rất sạch sẽ. Họ cũng đến tham quan xưởng sản xuất da, tổng cộng chỉ có bảy tám xưởng, nhưng chỉ cần nhìn chất lượng da được sản xuất ra là biết tay nghề của các thợ ở đây không tệ.
Sau khi đi tham quan hết một vòng nông trại, nụ cười trên mặt Nghiêm Thắng Lợi càng lúc càng thật hơn, ngược lại Ông chủ Vương lúc này mới dần tỉnh táo Lại.
Ban đầu ông chỉ làm tròn trách nhiệm dẫn ba người đi dạo chung quanh một vòng, lúc đó cũng không có ý định vì lợi ích của mình mà nói tốt cho trang trại, chỉ khi Nghiêm Thắng Lợi hỏi đến vấn đề quản lý, ông mới không nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138234/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.