"Lục Kiêu!" Tô Ngọc Kiều vừa uất ức vừa nũng nịu gọi tên anh, sau đó mới ngẩng mặt lên làm nững với anh: "Tên này thật sự rất đáng ghét, em cũng không có quen biết anh ta, vậy mà anh ta lại đột nhiên lao ra dọa em sợ muốn chết."
Lục Kiêu nghe vậy thì vẻ mặt càng lạnh lùng hơn, cánh tay lặng lẽ sờ lên chốt bảo hiểm. Hôm nay quân khu tổ chức đợt diễn tập cuối cùng trước khi thi đấu, vốn dĩ anh đang ẩn núp ở chỗ này chờ đợi thời cơ, nào ngờ không thấy đối thủ đâu, chỉ thấy cô vợ nhỏ mà mình vẫn luôn ngày nhớ đêm mong.
Lục Kiêu phải thừa nhận, khoảnh khắc anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Tô Ngọc Kiều trong kính viễn vọng, anh thật sự không thể rời mắt khỏi cô. Nếu đây là một cuộc chiến tranh thực sự, còn cô là mồi nhử được quân địch phái tới thì đoán chừng trong khoảnh khắc cô xuất hiện, anh sẽ lập tức buông vũ khí đầu hàng.
Vốn cho rằng đây chỉ là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, nào ngờ trong lúc anh còn đang rối rắm không biết có nên đổi chỗ mai phục khác hay không thì đã nhìn thấy một cảnh tượng như thế.
Lục Kiêu cầm lấy một nhánh cây bên đường, anh muốn đi giết người dám ức hiếp vợ mình.
Bị hai quân nhân cao lớn cường tráng nhìn chằm chằm, Lữ Thừa Thư theo bản năng sợ hãi co rúc cơ thể lại, chột dạ không dám giải thích.
Lục Kiêu không ôm lấy Tô Ngọc Kiều mà lại vươn tay ngăn bả vai cô lại, Tô Ngọc Kiều vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138244/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.