“Cảm ơn cái rắm, ông đây làm chuyện tốt còn cần cậu cảm ơn. chắc?”
Tần Tử Ngang vén mấy cọng cỏ dại trên mũ rủ xuống trước mắt ra, sau đó lại hất cằm ra hiệu với anh:
"Nếu cậu thật sự muốn cảm ơn, vậy hai chúng ta xem như huề nhau, lát nữa cùng nhau bị loại."
Tần Tử Ngang là tay súng bắn tỉa của phe địch Lục Kiêu, mà kỹ năng Lục Kiêu cũng không thua kém, lúc nãy anh ta không nhịn được mà lao ra cứu người, trong lòng cũng đã chuẩn bị tinh thần rằng sẽ bị quân địch nhân cơ hội này loại bỏ. Nào ngờ thời thế thay đổi, người anh ta cứu lại là vợ của Lục Kiêu, cả anh ta và Lục Kiêu đều bị loại, như vậy cũng không thiệt thòi.
Lục Kiêu gật đầu, cũng không phản đối đề nghị này của lần Tử Ngang, lúc quyết định lao ra thì anh đã coi mình là người bị loại rồi.
"Vậy bây giờ phải xử lý tên khốn này như thế nào đây? Giao cho cảnh sát hả?"
Nói chuyện chính xong, lần Tử Ngang cúi đầu đá Lữ Thừa Thư đang nằm sấp giả chết một cước.
Lữ Thừa Thư nhất thời hoảng hốt ngẩng đầu lên nói:
"Các người không thể giao tôi cho cảnh sát được, tôi không làm gì cả!”
Tần Tử Ngang chậc một tiếng, vạch trần anh ta:
"Nếu không có ông đây, ai biết mày sẽ làm ra chuyện gì? Khụ, một tên cặn bã bại hoại như mày, bắn chết thì quá lãng phí đạn."
"Các người hiểu lầm rồi, tôi thật sự không định làm gì cả, đồng chí Tô, cô mau giải thích giúp tôi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138249/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.