Không phải Tô Ngọc Kiều không muốn giao anh ta cho cảnh sát, thế nhưng chuyện này cần phải thông báo cho đám người ông chủ Vương trước. Hơn nữa, quả thật giống như Lữ Thừa Thư nói, anh ta vẫn chưa làm cái gì, bọn họ cũng không có chứng cứ thiết thực chứng minh rằng anh ta gây rối, cho dù có giao cho cảnh sát thì cũng không định tội được.
Hiện tại bộ đội và trang trại Mặt Trời Đỏ đang muốn hợp tác, nếu như giao người cho trang trại, cô tin Ông chủ Vương nhất định sẽ cho bọn họ một kết quả thoả đáng.
"Chị Tô?"
"Chị Tô, chị đang ở đâu vậy?"
Ngay khi ba người còn đang thương lượng xem sẽ mang Lữ Thừa Thư về trang trại như thế nào thì cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng gọi của A Hoa. Lúc nãy cô ấy chỉ lo cắt cỏ mà không để ý cho nên đã đi quá xa, kết quả lúc trở về thì Tô Ngọc Kiều đã không thấy đâu, A Hoa sợ cô đi lạc, vội vàng chạy xung quanh tìm người.
Tô Ngọc Kiều lớn tiếng đáp lại cô ấy: “A Hoa, chị ở đây."
A Hoa đi men theo tiếng của cô, vừa tới đã bị hai người đàn ông cao lớn dọa cho giật cả mình.
Sau đó A Hoa mới phát hiện trên mặt đất còn có một người đàn ông khác, người này nhìn có chút quen mắt, cô theo bản năng nắm chặt liềm trong tay, giơ ở trước ngực.
"Chị Tô, mau tới đây, chị, những người này là ai?
A Hoa lấy hết can đảm bước tới gần Lục Kiêu, đưa tay muốn kéo Tô Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138252/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.