Bây giờ nghe mẹ Trần Tiêu cũng nói như vậy, mặc dù sau này nhìn Tiểu Bảo lớn lên từng ngày, suy nghĩ của cô đã thay đổi, nhưng cô thấy việc có sinh đứa thứ hai hay không thì thuận theo tự nhiên, nên cũng không cố ý điều đưỡng cơ thể. Trong lúc ba người nói chuyện, có một y tá gõ cửa đi vào, tay cầm một tờ đơn, mặt đỏ đưa cho mẹ Trần Tiêu, bảo bà ấy ký tên.
“Trưởng khoa, bà có thể cho tôi thêm mấy cái được không, đứa thứ ba nhà tôi mới bốn tháng, tôi không muốn nhanh như vậy lại mang thai nữa.”
Y tá ngượng ngùng nói. Mẹ Trần Tiêu lại rất thoải mái gật đầu nói:
“Được, thứ này trong kho còn nhiều lắm, trước kia phát cho mấy chị em quân nhân họ đều ngại không lấy, các cô muốn lấy thì cứ nhanh chóng chia hết đi, kéo để quá hạn.”
Tô Ngọc Kiều hơi tò mò không biết là thứ gì, đợi y tá đó đi rồi, mẹ Trần Tiêu đột nhiên hỏi cô: “Ngọc Kiều, bây giờ cô cũng không muốn mang thai chứ, hay là tôi cũng phát cho cô mấy cái bao cao su?”
“Đây là thứ gì?”
Tô Ngọc Kiều tò mò hỏi.
Nghe giống như một loại đồ vật có thể ngăn phụ nữ mang thai, nhưng trước kia cô chưa từng nghe nói đến.
Trần Tiêu ho khan một tiếng, liền nói cho cô biết nguyên lý của BCS, cũng như cách sử dụng.
“Thứ này cũng mới từ nước ngoài truyền vào hai năm trước, còn chưa phổ biến, nếu cô muốn thì tôi phát cho cô một tờ đơn, cũng có thể miễn phí lấy trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138329/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.