Trong màn đêm tối tăm.
“Vết thương của anh...”
Tô Ngọc Kiều lo lắng muốn ngăn cản hành động của anh. Lục Kiêu cúi đầu nghiên cứu, thuận miệng đáp: “Không sao.”
Một lúc sau. Tô Ngọc Kiều ôm chặt lấy vai anh, đôi mắt ngượng ngùng không dám mở ra. Lục Kiêu cau mày:
“... Có vẻ hơi nhỏ.”
Cuối cùng, chiếc hộp một món đồ nhỏ xíu, bị vứt vào góc ngăn kéo, không bao giờ lấy ra nữa.
...
Ngày trường tiểu học quân đội họp phụ huynh, Tô Ngọc Kiều dậy sớm chọn quần áo, phối giày dép, còn lấy chiếc vòng bạc Lục Kiêu tặng cô và những món đồ trang sức trước đây của cô ra ướm lên người, rồi lại tiếc nuối cất đi. Cô cầm một chiếc váy liền màu xanh lá cây và một chiếc váy liền màu trắng ướm trên người, quay lại hỏi Lục Kiêu: “Em mặc chiếc nào đẹp hơn?”
Lục Kiêu nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói:
“Anh thấy cái nào cũng đẹp.”
Tâm trạng Tô Ngọc Kiều khá tốt, cô cười với anh, quay lại cầm hai chiếc váy có màu sắc tương tự nhưng kiểu dáng hơi khác nhau hỏi anh cái nào đẹp hơn.
Lục Kiêu:“...”
Anh thấy hình như không có gì khác biệt. Tô Ngọc Kiều do dự mãi, cuối cùng vẫn chọn chiếc váy liền màu xanh lục nhạt đầu tiên, chiếc này là vải voan, váy dài đến bắp chân, khi đi lại như gió xuân phả vào mặt, vừa linh hoạt vừa phiêu dật. Phần eo có một chiếc thắt lưng hai đầu có đính ngọc trai, thắt ra vòng eo thon thả của cô, cổ áo xếp bèo nhún, tôn lên xương quai xanh lộ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138332/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.