Một khi làm báo cáo, có nghĩa là mối quan hệ của họ đã đưa ra ánh sáng, mặc nhiên họ sẽ kết hôn, nếu một ngày nào đó chia tay, họ sẽ phải gặp phải sự thuyết phục của nhiều lãnh đạo và đồng nghiệp. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi là da đầu cô đã bắt đâu ngứa ran.
"Sao anh lại muốn nói ra ngoài?"
Trần Tiêu dùng đũa chọc vào đùi gà, cay đắng hỏi anh, nếu anh không làm ầm ĩ như vậy, ai có thể biết bọn họ đang hẹn hò cơ chứ.
Tống Trường Tinh ngây thơ nói:
“Nếu anh giấu không nói cho ai biết, bác gái sẽ cho rằng anh không muốn có trách nhiệm với em, vì vậy mà ghét anh”
Trần Tiêu dứt khoát nói với anh: “Không đâu!”
Dù sao bọn họ cũng chỉ là giả, là giả, sao anh lại quan tâm nhiều đến ý kiến của mẹ cô như vậy.
"Không được, ta không thể để cho bác gái chỉ vì chuyện này mà có ấn tượng xấu với anh.”
Tống Trường Tinh thấy cô suy nghĩ quá nhiều, nói tiếp:
"Không sao mà, cho dù nộp công khai hẹn hò cũng không nhất thiết phải kết hôn đâu.”
“Lúc chúng ta chia tay, nếu người khác chê bai em, em cứ đẩy lên người anh, nói anh đổi ý là được.”
Tống Trường Tinh hào phóng nói.
Trần Tiêu giãy dụa:
“Vậy thì không phải mẹ em vẫn cho rằng anh vô trách nhiệm à?”
Vậy thì sao phải bận tâm?
Tống Trường Tinh cười nói:"Cho nên, bất kể thế nào, anh sẽ gánh chịu hết. Cứ như vậy, em có thể ăn ngon một bữa được không, Tiêu Tiêu?"
Những chiếc đùi gà trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138370/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.