Lục Kiêu miễn cưỡng ấn đầu lưỡi lên vòm miệng để kìm lại, cô chỉ lợi dụng sự bất tiện của mình để cố ý ức hiếp anh mà thôi. Bàn tay ở eo cô đưa lên, cố nắm lấy những ngón tay đang gây rối của cô. Tô Ngọc Kiều cười cười, cũng không giả vờ ngủ, cô mở mắt, lăn người trèo lên người anh rồi nằm đè lên, hơi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt căng thẳng của anh. Khóe miệng hiện lên một nụ cười tinh nghịch, cô cúi người hôn yết hầu của anh, nhẹ nhàng dùng răng cắn nhẹ. Toàn thân Lục Kiêu cứng đờ, trong lúc anh ngừng thở, yết hầu của anh lăn lên hạ xuống không thể khống chế, ngay sau đó anh dùng lực ấn người ở đưới thân.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực, nghiến răng nghiến lợi bất lực cúi đầu hôn lên môi cô, giọng nói khàn khàn, ẩn chứa một tia không rõ: "Kiều Kiều, đừng bắt nạt anh."
Tô Ngọc Kiều tìm kiếm môi anh, ngẩng đầu lên hôn, cuối cùng cô mở môi thổi một hơi vào vành tai anh, sau đó úp mặt vào ngực anh, ngượng ngùng không dám nhìn anh nữa.
Động tác của Lục Kiêu lần nữa cứng đờ nhưng nhịp tim lại đập vào màng nhĩ Tô Ngọc Kiều như đánh trống.
Bàn tay to lớn đang giữ eo cô dùng lực đẩy lên eo cô, khiến cơ thể họ gần nhau hơn.
Rèm cửa vẫn kéo chặt, căn phòng tối om.
Lục Kiêu cúi đầu, môi mỏng chậm rãi lướt lên trên cổ cô, hơi thở gấp gáp của anh phả vào da thịt cô, khiến cô rùng mình. Đôi môi khép mở cọ sát vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138372/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.