Tô Ngọc Kiều lại trừng mắt nhìn anh, sau đó đá dép đi ra khỏi phòng. Lúc cô đang đánh răng, Lục Kiêu đưa cho cô một chậu nước ấm, để cô rửa mặt sau đó đi vào bếp múc một bát cháo táo đỏ đặt lên bàn ăn cho bớt nóng. Tô Ngọc Kiều rửa mặt xong đi đến, cháo cũng vừa vặn có thể ăn được. Mười một giờ, Lục Kiêu bị con trai gõ cửa gọi đi, an ủi cậu bé xong thì đi nấu cơm, sau đó cùng con trai ăn cơm trưa sớm, hiện tại cùng Tô Ngọc Kiều ngồi ở đây ăn thêm chút nữa. Tô Ngọc Kiều vừa ăn cháo vừa hỏi anh:
“Bữa trưa còn nấu nữa không?’’
Cặp vợ chồng lười biếng mãi đến gần trưa mới cho Tiểu Bảo ăn sáng, lúc này đáng lẽ phải làm bữa trưa nhưng vừa ăn xong, chắc chắn sẽ không ăn được nhiều.
"Không nấu nữa, lát nữa anh đi mua đồ ăn, đầu giờ chiều nấu sớm một chút là được."
Lục Kiêu bóc hai quả trứng, lấy lòng đỏ bỏ vào bát của cô rồi nói.
“Vậy để em thay quần áo, chúng ta cùng nhau đi mua đồ nhé.”
Tô Ngọc Kiều dùng bữa xong đẩy bát đi, Lục Kiêu tự giác bưng bát đĩa lên mang đi rửa.
Hôm nay tình cờ gặp chợ gần đó bày hàng nên Tô Ngọc Kiều thấy hứng thú nên dẫn Lục Kiêu cùng nhau đi mua sắm. Nhưng họ đến hơi muộn, rất nhiều người đã đóng cửa hàng và về nhà ăn cơm. Hầu hết các món còn lại đều không tươi tắm.
Sau khi dạo chợ, hai người mua được một con gà lôi gầy guộc và tám quả trứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138374/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.