Sau khi Trần Tiêu sinh con, trong thời gian ở cữ tại nhà, mẹ Trần Tiêu vì thương lây nên đối xử rất tốt với Tô Ngọc Kiều và mấy đứa trẻ nhà Trương Mai. Biết Tô Ngọc Kiều bình thường vừa trông con vừa nấu cơm không tiện, thường xuyên mang đồ ăn đến cho cô. Cùng lúc đó, ba mẹ Tống Trường Tinh cũng đến khu nhà quân nhân thăm con dâu và cháu trai, còn mang theo cả người nhà được thuê riêng để hầu hạ con dâu ở cữ. Dưới sự chăm sóc tận tình như vậy, sức khỏe của Trần Tiêu đần hồi phục, Thiết Đản và Cương Đản cũng không phụ lòng mong đợi của ông ba khi đặt tên lúc đầu, ngày càng khỏe mạnh. Hai tháng trôi qua, Thiết Đản và Cương Đản đã lớn bằng những đứa trẻ đủ tháng bình thường. Vừa tròn một tháng vì sợ đông người sẽ mang đến vi khuẩn không tốt cho đứa trẻ yếu ớt nên không tổ chức tiệc đây tháng. Mãi đến khi Trần Tiêu hết ở cữ, con tròn trăm ngày mới mời họ hàng bạn bè đến chung vui.
Lúc này An An đã hơn năm tháng tuổi, càng lớn càng đáng yêu, việc cô bé thích làm nhất bình thường là ngửa đầu nhìn mẹ. Đôi khi Tô Ngọc Kiều không chú ý, cô bé còn tự lật người lại gần mẹ, vì vậy, Lục Kiêu lại nâng cao hàng rào cũi của đứa trẻ lên. Mặc dù bây giờ đứa trẻ vẫn chưa biết bò, lật người cũng chỉ nhích được một chút, nhưng vẫn sợ An An lúc người lớn không chú ý sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Khi An An 4 tháng tuổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138619/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.