"Nhưng em muốn đi cùng anh mà, dù sao cũng chỉ có ba tháng thôi, một nhà chúng ta ở bên nhau không phải là khổ."
Tô Ngọc Kiều lúc đầu còn lo An An còn quá nhỏ nên mới do dự có nên đi hay không, bây giờ không còn lo lắng này nữa thì cô đương nhiên muốn đi theo. Lục Kiêu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không muốn xa cô, ôm người hỏi lại một lần nữa: "Em thực sự đã nghĩ kỹ chưa?"
Tô Ngọc Kiều kiếng chân chủ động hôn lên khóe miệng anh hai cái, cười gật đầu:
"Nghĩ kỹ rồi, em không muốn xa anh lâu như vậy."
Hơn nữa cô cũng có một chút ích kỷ, ở đây mặc dù môi trường tốt hơn đồn trú nhiều. Nhưng một mình cô nuôi hai đứa con cũng rất vất vả, đi đến đó ít nhất Lục Kiêu cũng nhìn thấy sự vất vả của cô, như vậy anh mới biết trân trọng hơn chứ.
"Tiểu Bảo cũng đi theo, đến đó anh có thể dạy nó, đợi về thì trực tiếp tham gia kỳ thi cuối kỳ là được."
Tối hôm đó, Tô Ngọc Kiều bắt đầu thu dọn đồ đạc cho cả nhà.
Lục Kiêu bảo cô đi trông An An còn anh sẽ thu dọn, cần đóng gói cái gì thì cô bảo anh là được.
Đầu tiên là quần áo, đồ dùng hàng ngày những thứ này chắc chắn phải mang nhiều một chút, bên đó mua đồ rất phiền phức, vẫn nên chuẩn bị nhiều thì tốt hơn. Ngoài ra thời điểm này ở trên núi đã bắt đầu trở lạnh, chăn bông dày cũng phải mang thêm hai cái.
Tô Ngọc Kiều không giành việc với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138622/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.