‘’Mẹ cũng thấy rồi. "
Tô Ngọc Kiều bế An An đứng trong sân cười đáp lại.
Lục Kiêu hai tay đều xách đồ, đôi chân dài sải bước nhanh như bay, không lâu sau đã xuất hiện trước cửa nhà mình. Tô Ngọc Kiều cười cười, đón anh hỏi: "Giờ mới về, trưa nay ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi, ăn bánh. "
Lục Kiêu đưa cho cô ấy xem đồ mình mang về. Chân giò lợn, gà rừng và thỏ rừng đều chưa qua chế biến, nhìn thoáng qua còn hơi phê ngườm.
Tô Ngọc Kiều trong lòng vẫn lo lắng chuyện kia, trả lời một cách hời hợt:
"Ừ" rồi bảo anh mang vào bếp trước:
"Em có chuyện muốn nói với anrh. "
Lục Kiêu nhìn vẻ mặt của cô, dừng lại một chút rồi ném đồ vào chậu bếp, đi rửa sạch tay, bế con trai rồi đuổi cậu bé ra ngoài chơi. Anh theo Tô Ngọc Kiều vào phòng ngủ, cửa chỉ khép hờ, hai người có thể nhìn thấy đứa trẻ đang chơi đùa bên ngoài, sau khi chắc chắn rằng chúng sẽ không nghe thấy, Tô Ngọc Kiều mới kể lại chuyện xảy ra vào buổi sáng cho Lục Kiêu.
Lục Kiêu nghe xong cũng vô thức nhíu mày khó hiểu, Dương Tú Nga tuy động cơ không rõ ràng nhưng anh và Tô Ngọc Kiều có quan điểm giống nhau, và có một số chi tiết đáng ngờ hơn.
"Người vợ quân nhân này anh không quen, nhưng chồng cô ta là phó chỉ huy Dương thì anh biết, người này đúng là có chút năng lực, nhưng tính cách không tốt. "
Thích nói khoác, thích khoe khoang, thường xuyên nói tục trước mặt những người lính khác, kể chuyện vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138670/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.