Sau khi Tô Ngọc Kiều về nhà thì thấy Lục Kiêu đã xử lý xong hết thịt, đang chuẩn bị nấu bữa tối.
"Tối nay làm một món sườn xào chua ngọt đi, Tiểu Bảo thích ăn món đấy. "
Tô Ngọc Kiều đề nghị. Lục Kiêu lấy sườn ra chặt, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm thì nói với cô: "Em bế An An ra ngoài đi, trong bếp nhiều đầu mỡ lắm. "
Tiểu Bảo chơi mệt ở ngoài về uống nước, vừa vào sân đã ngửi thấy mùi chua ngọt, mắt sáng lên chạy thẳng vào bếp ôm chặt lấy chân ba: "Ba ơi, hôm nay ăn sườn sao?"
"Đúng rồi, con ra ngoài đợi đi. "
Lục Kiêu xách gáy con trai kéo ra ngoài, sợ mình đi lại không chú ý sẽ đụng ngã con.
Nghĩ đến chuyện vợ nói sáng nay con trai bị dọa, Lục Kiêu tranh thủ nhìn con trai thêm một cái, thấy con đã bình thường trở lại mới gật đầu hài lòng.
Trước mặt vợ anh không tiện nói, tính cách của Tiểu Bảo trước đây được nuông chiều quá mức, anh đã sớm có ý định rèn luyện sự dũng cảm cho con trai.
Tiểu Bảo ngửi thấy mùi thơm mãi không chịu rời khỏi bếp. Lục Kiêu gắp một miếng sườn xào chua ngọt vừa ra khỏi nồi đút cho con, nhân tiện nói chuyện với con.
"Mẹ nói sáng nay con bị rắn dọa à?”
Tiểu Bảo đang cắn sườn khựng lại, trước mắt dường như lại hiện ra con rắn lớn đáng sợ kia, rụt cổ gật đầu:
"Một con rắn to, nó ghê lắm. "
Lục Kiêu hơi nhíu mày:"Vậy bây giờ con còn sợ không?"
Tiểu Bảo do dự một chút, gật đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138673/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.