Sáng hôm sau, khi Tô Ngọc Kiều bế An An đi xuống lầu, Dương Mẫn và Tô Ái Hoa đã dậy rồi. Dì Lưu đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng, bình thường bà ấy đều ở nhà họ Tô đến sáng ba mươi Tết mới về nhà, năm nay cũng không ngoại lệ.
"Dậy rồi thì qua ăn trước đi. "
Dương Mẫn cười nói, tiện gọi Lục Kiêu mau bế Tiểu Bảo qua ăn cơm.
Hôm nay là thứ sáu, Tô Ái Hoa xem xong báo sáng cũng ngồi vào bàn ăn. Dì Lưu bưng bữa sáng lên, Tô Ngọc Kiều ngẩng đầu nhìn lên lầu, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe va cô nói: "Ăn nhanh đi. "
Bữa sáng có bánh rán và đường phèn mà Tô Ngọc Kiều thích ăn, còn có cả sữa đậu nành và là o phớ. Ngoài ra, Dương Mẫn còn đặt sữa tươi cho mấy đứa trẻ.
Dương Mẫn vẫn bình thản như thường, vừa ăn vừa chăm sóc mấy đứa trẻ. Tô Ngọc Kiều nhìn bà rồi lại nhìn Tô Ái Hoa, trong lòng hiểu ra.
Lục Kiêu đưa tay gắp cho cô một cái bánh nướng mè, tay dưới gầm bàn nắm chặt tay cô.
Tô Ngọc Kiều cúi đầu yên tâm ăn cơm, cả nhà vừa ăn được một lúc thì thấy Tô Vũ dẫn theo Chu Đan Đan bế con xuống.
Dì Lưu lập tức đứng dậy bưng cả bữa sáng của họ lên bàn. Tô Vũ dẫn vợ ngồi xuống cuối bàn ăn, cười tươi nhìn mẹ mình, lại nhìn em gái, sau đó kéo Chu Đan Đan một cái ra hiệu cho cô ấy mở lời. Chu Đan Đan cụp mắt, ôm Nĩu Nĩu vỗ về rồi mới ngẩng đầu cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138768/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.