Hôm nay Tô Ngọc Kiêu vốn định đi dạo phố, mua ít đồ Tết về cho nhà chồng, nhưng chuyện sáng nay khiến cô từ bỏ ý định ra ngoài. Kết quả là Dương Mẫn lại như không có chuyện gì xảy ra, mặc quần áo ấm cho mấy đứa trẻ, lấy khăn quàng cổ quấn lên rồi nói với cô: "Đi thôi, không phải con nói hôm nay muốn ra ngoài dạo phố sao? Đi, mẹ đi cùng các con, nhà mình còn nhiều thứ chưa mua lắm. "
"Mẹ, mẹ... "
Thấy bà như không hề bị ảnh hưởng gì, Tô Ngọc Kiều cũng không muốn nhắc lại thêm lần nữa khiến bà không vui, dứt khoát đổi giọng nói:
"Đi thôi, hôm nay đi dạo lâu một chút rồi về, trưa con mời mẹ đi ăn chân giò hầm. "
“Rốt cuộc là con mời mẹ ăn hay con rể mời mẹ ăn?” Dương Mẫn nhìn ra sự lo lắng của con gái, cười nói.
Tính cách của Tô Ngọc Kiều ít nhiều cũng được di truyền từ bà, Dương Mẫn là người như vậy, lòng dạ mềm yếu thì mềm yếu thật nhưng chỉ cần cứng rắn lên thì bà cũng chẳng để ai vào mắt.
Tô Ngọc Kiều dắt Tiểu Bảo và Vi Vi nói:
"Mẹ ơi con cũng có lương mà, huống hồ tiền của Lục Kiêu chẳng phải là của con sao? Anh ấy mời với con mời chẳng phải đều giống nhau. "
Dương Mẫn quay đầu nhìn con rể không có ý phản bác, chỉ vào trán cô cười mắng: "Con nói cái gì vậy, để người khác nghe thấy không sợ người ta cười con à. "
Lúc này Lục Kiêu mới cong môi phụ họa một câu:
"Mẹ, Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1138771/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.