Tử Ngọc giao việc thu mua nước bùn cho lão thôn trưởng, cũng để lại cả bốn giỏ đồng xu nàng mang đến, sau đó đánh xe rời khỏi thôn, nhưng không trở về thành.
Nàng đi lên thượng nguồn, từ mấy ngày trước nàng đã chọn sẵn nơi để tối đến đi lấy nước sông.
Cánh đồng trong không gian biến thành đất cằn vẫn là do thiếu nước, đây cũng là lý do thứ hai nàng đi ra ngoài.
Tử Ngọc chậm rãi lái xe la trên đường, biến mất trong bóng đêm dày đặc.
Nàng mặc một bộ y phục ngắn màu đen, trốn ở một chỗ trũng bên bờ sông, bị gió sông thổi lạnh run lẩy bẩy.
Để làm sạch dòng sông, nước ở thượng nguồn bị chặn lại, mực nước cũng vì thế mà tăng cao, tiện cho Tử Ngọc làm việc.
Tử Ngọc vừa thoáng suy nghĩ, trong tay đã xuất hiện một kiện áo choàng bông màu đen có mũ trùm đầu, dưới mông xuất hiện một chiếc ghế vuông nhỏ.
Người đến trộm nước, ngồi trên chiếc ghế nhỏ, một tay thò xuống dòng sông lạnh lẽo, một tay cầm bánh bao ấm áp mà gặm.
Lúc trưa chỉ ăn một chén mì chay mà lão thôn trưởng đưa tới, Tử Ngọc đã sớm đói đến bụng kêu ùng ục.
…
Trong bóng tối, bởi vì lực hút, một vòng xoáy nho nhỏ chậm rãi hình thành trên mặt sông, dòng nước sùng sục thông qua bàn tay kỳ diệu kia chảy vào một bãi đất cằn.
Đồng ruộng đang khát khô vui mừng mà nuốt ừng ực, phát ra tiếng bọt nước đầy sảng khoái.
Cùng với dòng nước còn có cá, tôm, cua, con lớn con nhỏ chảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-don-sach-kho-dich-mang-theo-vat-tu-vuot-qua-nam-tai-hoa/2277516/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.