Trên đường chỉ nghe thấy tiếng bước chân “lộp cộp” và tiếng khóc nức nở nho nhỏ, Tử Ngọc im lặng.
Nàng thật sự không muốn quản chuyện của hai hài tử này, cơ thể này cũng là của một hài tử chưa trưởng thành, cho dù có tiền nàng cũng không phải nhọc lòng như vậy.
Quả thật là tự tìm phiền phức tới cho mình, sau này nàng sẽ không quản chuyện sống chết của người trên đường nữa.
“Đừng khóc nữa, ngươi tên là gì?” Tử Ngọc bị tiếng khóc hu hu ồn ào tới phiền, giọng nói của nàng càng thêm nặng nề, hỏi.
“Công tử, ta tên là Trình Nguyên Câu, 10 tuổi, muội muội tên là Trình Nguyên Thục 5 tuổi, cha tên là Trình Bác Hậu.
”
Nam hài vô cùng chờ mong nhìn Tử Ngọc, đây là niềm hy vọng duy nhất của hắn và muội muội hiện giờ.
“Các ngươi không phải người của thôn Mai gia à? Tại sao không phải họ Mai?”
“Nhà của chúng ta tới từ bên ngoài, hơn phân nửa người trong thôn đều họ Mai, những người khác thì không rõ.
” Trình Nguyên Câu lập tức giải thích.
"Phù, không phải họ Mai thì tốt rồi.
"
"Các ngươi đi theo ta thì phải ký khế ước bán thân, ta không muốn có người tới gây phiền phức.
"
"Bước vào cổng nhà ta thì phải tuân thủ quy tắc của ta, trừ khi ta cho phép các ngươi được tự do, nếu các ngươi dám hai lòng, ta sẽ khiến các ngươi chết không có chỗ chôn, đã hiểu chưa?"
"Hiểu, tạ công tử tác thành!"
Trình Nguyên Câu đứng lên rồi quỳ gối xuống, nặng nề khấu đầu 3 cái với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-don-sach-kho-dich-mang-theo-vat-tu-vuot-qua-nam-tai-hoa/2277520/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.