Trần Tiểu Sơn bị gọi tên, hắn sợ tới mức rút cổ lại, rụt rè đi theo sau Tử Ngọc.
Tử Ngọc ôm lấy Tiểu Lạc không chịu đi xuống, nàng ngồi trên ghế bát tiên ở nhà chính, nhìn Trần Tiểu Sơn đứng cách nàng 5 bước đang cúi đầu nhìn mặt đất.
“Lúc nãy ngươi đang làm gì thế?”
“Bẩm thiếu gia, tiểu nhân đang giúp mẫu thân nhóm lửa.” Trần Tiểu Sơn thành thực ra lời.
“Ngươi có nhớ bổn phận của mình là gì không?”
“Trông chừng tiểu thiếu gia!”
“Vậy tại sao hắn lại một mình ở cửa viện, ngươi đã nghĩ tới hậu quả chưa?” Giọng nói của Tử Ngọc lạnh lùng, không giận mà uy.
Trần Đại đã sắp xếp xe la xong, nghe thấy lời của nàng, trong lòng hắn trở nên căng thẳng.
Lúc nãy quả thực là bọn hắn sơ sẩy, vốn cho rằng ở trước cửa viện nhà mình sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Hắn lo lắng nhìn nhi tử mình đang đứng cúi đầu, định bước lên giải thích cho hắn mấy câu, nhưng lại sợ chọc thiếu gia tức giận.
“Bịch bịch.”
Trần Tiểu Sơn sợ tới mức hai chân mềm nhũn, hắn quỳ gối xuống đất, cả người run lẩy bẩy.
“Thiếu gia, ta sai rồi! Sau này ta sẽ không dám làm như vậy nữa!”
Trong phòng yên tĩnh tới mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, mãi tới khi mồ hôi lạnh trên trán Trần Tiểu Sơn nhỏ xuống từng giọt, Tử Ngọc mới thản nhiên nói.
“Đứng tấn ngoài cửa 1 canh giờ, nếu vẫn còn không nhớ rõ bổn phận của mình thì hãy đi canh nhà xí ở phía sau đi.”
“Vâng, thiếu gia!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-don-sach-kho-dich-mang-theo-vat-tu-vuot-qua-nam-tai-hoa/2277521/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.