"Này, cậu có nghe thấy tôi đang nói chuyện với cậu không?" Giọng của cô gái lại lớn hơn.
"Ồ, nghe thấy rồi!" Thẩm Chiêu Chiêu vểnh tai lên, lười biếng đáp.
Người này ồn quá đi!
Cứ vo ve bên tai cô như một con ruồi.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cô gái đó bị người khác phớt lờ như thế này, lại còn là người mình ghét phớt lờ, mặt mày tối sầm: "Nếu cậu đã nghe rồi thì tại sao không trả lời tôi? Cậu có chút lịch sự nào không vậy?"
Thẩm Chiêu Chiêu: “Tôi không muốn trả lời!”
Là do cô không thể hiện rõ ràng sao?
Còn cần phải hỏi à?
Người ta đã thấy cô không muốn nói chuyện mà vẫn cứ quấy rầy, rốt cuộc ai mới là người thiếu lễ phép?
"Cậu......"
Cô gái vừa tức vừa giận, nhưng đối phương lại không buồn tranh cãi với cô ta, nên cô ta không biết phải phát tiết cơn giận này như thế nào.
Những người bên cạnh cũng không chịu nổi, đồng loạt lên tiếng chỉ trích: "Thịnh Trử Ý có mắt kiểu gì vậy?"
"Đúng đó, sao lại đối xử tốt với loại người này."
"Không có ngoại hình, không có khí chất, đã xấu lại còn vô lễ!"
"..."
"À, đúng rồi, các cậu nói đúng. Cậu ấy thật sự không có mắt, còn có vấn đề về thị lực nữa. Sao các cậu không đi mắng cậu ấy cho tỉnh đi?" Thẩm Chiêu Chiêu thản nhiên phát biểu.
Mọi người:...
Chưa thấy ai vô liêm sỉ như vậy.
Thẩm Chiêu Chiêu: "Các cậu đã nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-duoc-ban-trai-truc-ma-chieu-chuong/2292970/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.