"Ừm, em nói đúng, không có gì đáng tự hào cả!" Thịnh Trử Ý nhếch môi, nở nụ cười rạng rỡ.
Sắc mặt Thẩm Chiêu Chiêu càng đen hơn!
Anh không cười thì sẽ thuyết phục hơn đấy!
Thẩm Chiêu Chiêu tức điên lên!
Nhưng đối phương cũng không sai.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Chiêu Chiêu không hài lòng với chiều cao của mình.
Sau khi cười xong, Thịnh Trử Ý bỗng trở nên nghiêm túc, nhìn cô nói: "Thẩm Chiêu Chiêu, học tập cho tốt!"
Thẩm Chiêu Chiêu bị nhìn đến mức đỏ mặt, thôi được, là cô tự mình đa tình!
Mặc dù cô biết những gì anh nói về việc "bao che khuyết điểm" là vô lý, nhưng cô vẫn cảm thấy xấu hổ vì đã có suy nghĩ như vậy.
Biết rõ người này không thể nào thích mình, cô hỏi làm gì cho thừa.
Chỉ sau một đêm, tin đồn về Thẩm Chiêu Chiêu và Thịnh Trử Ý bắt đầu lan rộng trong trường.
"Cậu là Thẩm Chiêu Chiêu phải không?” Lúc cô đi đến nhà ăn vào buổi trưa thì bị một nhóm người chặn lại.
Đến rồi đến rồi, cô đang gặp rắc rối rồi.
Thẩm Chiêu Chiêu ngẩng đầu lên, thấy cô gái dẫn đầu rất cao, khoảng 1m7 gì đó, mặc một chiếc áo khoác da và váy màu đen, không chỉ sơn móng tay mà còn đeo khuyên tai.
Phong cách ăn mặc này không phù hợp với bầu không khí của trường Cửu Trung.
Trông không giống học sinh, mà giống một nữ du côn đường phố.
Tuy nhiên, những cô gái bên cạnh cô ấy đều mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-duoc-ban-trai-truc-ma-chieu-chuong/2292973/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.