"Cậu cũng nghĩ là tớ làm sao?" Gương mặt Thẩm Chiêu Chiêu lạnh hẳn đi: "Vậy thì báo cảnh sát đi! Nếu tớ thực sự làm vậy, chắc chắn trên cây đàn này phải có dấu vân tay của tớ."
Mạnh Phi Nhi hừ lạnh: "Biết đâu cậu đã xóa sạch dấu vân tay rồi thì sao?"
Lúc này Thẩm Chiêu Chiêu thực sự nổi giận, nhìn đối phương với vẻ mặt không kiên nhẫn và chán ghét rõ ràng: "Có hay không thì đợi cảnh sát điều tra mới biết."
Mạnh Phi Nhi nhếch mép: "Bây giờ cậu nói thì hay lắm, nhưng chẳng qua là vì cậu biết chắc cảnh sát sẽ không tìm được gì thôi."
"Sao cậu biết cảnh sát sẽ không tìm thấy gì? Nếu cậu nghĩ rằng ngay cả cảnh sát cũng không thể tìm ra bằng chứng tôi làm hỏng thì cậu dựa vào đâu mà khăng khăng là tôi làm? Chỉ dựa vào cái miệng của cậu thôi à?"
"Hoá ra bây giờ muốn định tội người khác thì không cần chứng cứ nữa, nếu cậu giỏi như thế thì sao không đi làm thẩm phán luôn đi? Không cần đội ngũ xét xử, một mình cậu cũng xử lý được hết vụ án, còn giúp nhà nước tiết kiệm được nguồn nhân lực."
Mạnh Phi Nhi bị cô chế giễu đến tức đỏ mặt, nói: "Hừ, miệng lưỡi sắc bén lắm. Đừng nghĩ rằng chỉ cần báo cảnh sát là cậu có thể được xoá bỏ nghi ngờ."
Lúc này, Diệp Vi An lên tiếng: "Không cần gọi cảnh sát đâu, mọi người đều là bạn bè, không cần phải làm ầm ĩ như vậy. Hơn nữa, đây là nhà của Chu Hoài Vũ, cậu ấy có lòng mời chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-duoc-ban-trai-truc-ma-chieu-chuong/2293061/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.