Ta biết Lăng Vân là người của Vệ Lăng Tiêu, từ đêm tuyết xuất chinh ấy, nàng luôn nghĩ cho ta.
Nhưng cuối cùng ta đã đánh giá cao Thái tử.
Ta tưởng việc quan trọng hắn ta muốn bàn là không cho ta đọc sách, tập võ, không cho ta ra ngoài cung để hiểu dân tình.
Nhưng hắn ta chỉ lôi Thái tử phi ra, làm bộ huynh tẩu thương muội muội, lật một quyển tranh vẽ, giới thiệu phò mã cho ta.
Ta không khỏi nhớ lại lời mẫu phi: "Bọn họ nghĩ rằng đối với nữ tử, lấy được người tốt, sinh một đống con là hạnh phúc viên mãn."
Vì vậy họ mới dùng phu quân ưu tú để dụ dỗ ta, khiến ta quay về vị trí mà bọn họ cho rằng ta nên ngồi.
Nhưng ta cũng muốn học văn, tập võ, tranh quyền, đoạt lợi, cũng muốn làm vương hầu tướng lĩnh, lưu danh sử sách.
Nên ta nói với Thái tử: "Thái tử ca ca, hoàng muội không vội việc này, cũng không có lòng với việc này."
Ta ngẩng đầu, nhìn quanh Đông cung với rường cột chạm trổ, nguy nga lộng lẫy.
Chẳng trách các hoàng tử đánh nhau vỡ đầu để vào ở đây, quả nhiên rất khí phách.
"Hoàng muội từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, suy nghĩ nhiều hơn người thường," Thái tử chậm rãi uống trà, đôi mắt đen sâu như vũng nước, "Hoàng huynh hiểu, trước khi hoàng huynh thành thân cũng tâm tư phiêu dạt, không có nơi định trụ."
"Nhưng sau khi hoàng huynh thành thân rồi thì không còn nghĩ ngợi lung tung nữa, nhất là sau khi có con cái."
Ta không ngờ hắn ta thật sự dám ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-duoc-mau-phi-xuyen-qua-truyen-ba-tu-tuong/2757618/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.