Gương lăng hoa phản chiếu, ta thấy vẻ mặt sát khí ngút trời của nàng, lần đầu tiên không cảm thấy sợ hãi.
"Tiêu tỷ tỷ," ta khoác áo lên người, quay đầu nhìn nàng, "bọn họ muốn thấy chúng ta leo cao ngã nặng, muốn thấy chúng ta thân bại danh liệt. Thì chúng ta sẽ không như vậy, từng việc từng chuyện, đều phải trả lại cho bọn họ."
Vệ Lăng Tiêu xúc động, tiến lên hai bước, nắm lấy tay ta.
Mẫu phi giật vai, che miệng, trợn mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau của ta và Vệ Lăng Tiêu.
Ta lúng túng ngượng ngùng, nhanh chóng rút tay ra, đi mặc áo khoác.
Cung điện tĩnh lặng, nên lời lẩm bẩm của mẫu phi đặc biệt rõ ràng: "Chọt trúng, chọt trúng rồi! Đây là CP thần tiên gì vậy, nữ tướng quân và tiểu công chúa, xứng lắm, cực kỳ xứng đôi!"
"Mẫu phi. . ." Mặt ta đỏ bừng, không dám quay lại nhìn Vệ Lăng Tiêu.
Vệ Lăng Tiêu tất nhiên không hiểu mẫu phi đang nói gì, mặt đầy hoang mang hỏi: "Đàm Phi nương nương chọt trúng chỗ nào? Có bị thương không?"
Mẫu phi e thẹn, vặn vẹo toàn thân tựa như bánh quẩy: "Ui chao, chính là, chọt trúng tim rồi."
Bà nhanh chóng giúp ta cài áo choàng, đặt tay ta vào lòng bàn tay Vệ Lăng Tiêu, như gả nữ nhi đi vậy, dặn dò Vệ Lăng Tiêu: "Tĩnh An giao cho Vệ đại nhân, ngươi phải đảm bảo đừng để nó phải chịu uất ức."
Thấy nụ cười phóng túng của mẫu phi, ta vội kéo Vệ Lăng Tiêu ra ngoài.
Vệ Lăng Tiêu thì sảng khoái, bộp chộp cao giọng đáp ứng, bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-duoc-mau-phi-xuyen-qua-truyen-ba-tu-tuong/2757619/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.