Hắn biết, hắn biết tất cả, chỉ là không muốn gặp ta thôi.
Ta càng tức giận hơn.
"Lừa chàng làm gì? Ta cam tâm tình nguyện đi làm áp trại phu nhân, chẳng lẽ Cửu Thiên Tuế cho rằng, Lý Bồ Linh ta cả đời này chỉ biết bám lấy chàng thôi sao? Hắn có thứ mà chàng không có, chàng tự mình nghĩ đi..."
Lời còn chưa dứt, nụ hôn lạnh lẽo đã rơi xuống, lông mày, mắt, môi...
Cho đến khi ta không thể nói ra thêm bất cứ lời nào khiến hắn chán ghét nữa.
Một nụ hôn kết thúc, ta đã mất hết sức lực phản kháng.
Ta nằm bẹp trong lòng hắn tủi thân, khóc lóc kể lể, tự thú nhận, "Cho phép chàng tìm người lừa ta, thì không cho phép ta tìm người lừa chàng sao?"
Ba tên đại hán kia, căn bản là do hắn sắp xếp bên cạnh để giám sát ta.
Hắn nghe hiểu, khẽ cười, "Nàng đúng là có thù tất báo."
Ngón tay cái lướt qua cánh môi ta, lại bị ta cắn một cái.
Hắn nhíu mày, lại còn giả vờ đáng thương, "Rất đau đấy."
"Đáng đời, đau c.h.ế.t chàng đi." Ta nói lời giận dỗi, nhưng thực chất lại mềm lòng, miệng khẽ mở, tha cho ngón tay đáng thương của hắn.
"Tại sao chàng không gặp ta?"
Hắn thở dài, đôi mắt đen láy tràn đầy vẻ bất lực, "Nàng nên sống một cuộc sống bình thường, chồng con đề huề, bình an vui vẻ."
"Vớ vẩn cái bình an vui vẻ nhà chàng." Ta trừng mắt nhìn hắn.
Những ngày không gặp hắn, nỗi sợ hãi và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-cuu-thien-tue/2622350/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.