Khi ba vị đại ca khiêng ta về phòng, ta đã nôn đến mức lộn ruột lộn gan, hoàn toàn không phân biệt được đông tây nam bắc.
Trong cơn mê man, có một bàn tay hơi lạnh đặt lên trán ta, quen thuộc vuốt tóc ướt ra sau tai.
"Ai?" Ta yếu ớt hỏi.
Phía trên vang lên một tiếng thở dài khe khẽ.
Không lâu sau, mùi hoa lan thoang thoảng phả vào mặt, nhẹ nhàng, dịu dàng, không khó chịu.
Cùng với đó là một luồng hơi lạnh, lan từ khóe mắt đến bên môi.
Ta mở bừng mắt.
Sau khi bị thiến, để che giấu mùi trên cơ thể, có một số thái giám sẽ chọn dùng hương liệu để che đậy.
Nếu ta nhớ không nhầm, Kỷ Liên dùng chính là hương hoa lan.
Nhưng trong phòng không có đèn, ta không nhìn rõ mặt hắn, chỉ có thể nắm đại một góc áo.
Ta cố nén cơn choáng váng hỏi: "Là chàng sao?"
Người nọ không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đắp chăn cho ta, hồi lâu mới thốt ra một câu trầm trầm "Ngủ đi."
Không lâu sau, cơn buồn ngủ như thủy triều ập đến, lúc tỉnh dậy, mọi thứ lại tan biến như khói.
Ta như phát điên tìm kiếm dấu vết của Kỷ Liên.
Ba vị đại ca đang trò chuyện trên boong tàu, nghe ta hỏi trên thuyền còn có ai khác không, thì nhìn nhau đầy ẩn ý, nhưng mở miệng lại nói ta đang nằm mơ.
Ta ngồi bên mạn thuyền rất lâu, đến cơm trưa cũng không quay về ăn.
Người ta nói yêu tinh không có trái tim, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-cuu-thien-tue/2622353/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.