Mãi cho đến khi nha hoàn hầu hạ ta là Giáng Châu nói một câu phá vỡ bí mật: "Phu nhân, người có phải là đang mắc bệnh tương tư không?"
Ta lúc này mới nhận ra, thì ra người huấn luyện diều hâu lại bị diều hâu mổ mắt.
Rõ ràng ban đầu là ta mưu đồ làm loạn, kết quả lừa người lừa mình, cuối cùng lại tự mình rơi vào lưới.
Ta tự an ủi bản thân không sao cả, trên đời này ai rời ai mà chẳng sống được?
Dù sao Kỷ Liên cũng bằng lòng nuôi ta, như vậy cũng không tệ, còn đỡ phải nhìn sắc mặt hắn nữa.
Nhưng nói thì nói vậy, khi thật sự gặp hắn trong vườn, tay ta vẫn vô thức nắm lấy một nụ hoa bên cạnh.
Hai cô nương ăn mặc diêm dúa đứng trước mặt hắn, một trong số đó còn vấn tóc kiểu trẻ con, rõ ràng là chưa thành niên, chắc là "cống phẩm" do những kẻ khác muốn lấy lòng Kỷ Liên mà đưa tới.
Trên đời này có quá nhiều kẻ tham hư vinh, xu nịnh, bớt đi một Lý phủ, còn có hàng ngàn hàng vạn Trương phủ, Chu phủ khác, vĩnh viễn cũng không g.i.ế.c hết được.
Lòng tham không chết, nhất định sẽ có người trở thành vật hy sinh của quyền lực.
Hai cô nương kia là, ta cũng là, trong thế đạo này không ai có thể làm chủ được bản thân mình.
Ta thầm mắng lũ lão già bi3n thái này thật không biết xấu hổ, vừa ngẩng đầu lên, Kỷ Liên đã chú ý đến ta với vẻ mặt u oán.
Hắn xoa xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-cuu-thien-tue/2622363/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.